TVXQ fansite tại Quảng Bình
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Nơi tập trung và giao lưu của những Cassiopeia Quảng Bình và toàn quốc
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Long fic: Kim Hoa Chi Hậu( chap1,2,3,4,5)

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
lina_luvjae

lina_luvjae


Tổng số bài gửi : 155
Tiền tiêu : 1579996
Reputation : 0
Join date : 14/08/2010
Age : 27
Đến từ : Thiên đường Cassiopeia - ngân hà TVXQ

Long fic:  Kim Hoa Chi Hậu( chap1,2,3,4,5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Long fic: Kim Hoa Chi Hậu( chap1,2,3,4,5)   Long fic:  Kim Hoa Chi Hậu( chap1,2,3,4,5) Icon_minitimeWed Aug 18, 2010 2:36 pm

Author: Kiki_chan

Summary: Kim Hoa là loài hoa được liệt vào hàng quốc bảo của Jung quốc. Bất cứ một kẻ có tiền hay quyền thế nào đều muốn sở hữu nó. Thế nhưng loài hoa quí hiếm ấy chỉ có thể được trồng từ Kim thôn. Ai là người trồng ra loài hoa kì lạ ấy? Vị thái tử trẻ tuổi của Jung quốc có thể tìm ra người đó hay không? Tất cả đều nằm ở Kim Hoa Chi Hậu.






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




KIM HOA CHI HẬU.





Chap 1:





Hoàng cung Jung quốc.

Chánh điện.



Toàn thể triều thần đồng loạt quì xuống, đồng lọat thình cầu Hoàng Thượng xử tội chánh cung Hoàng Hậu.


- Hoàng Thượng, tội chứng đã rành rành, rõ ràng Kim Hoàng Hậu đã cấu kết với ngoại bang, mưu đồ bất chính! Ngay cả lai lịch của người cũng không rõ rang, xin Hoàng Thượng hạ chỉ! – Lee thừa tướng dâng tấu.

- Hoàng Thượng, Park tướng quân cũng vì theo lệnh Hoàng Hậu mà mắc phải ổ mai phục của đám thích khách! Xin Hoàng Thượng hãy phân xử chuyện này, giành lại công bằng cho bậc tôi trung! – Choi học sĩ phân trần.

- Các khanh… các khanh… - Hoàng Thượng bị quần thần ép đến rối bời, lòng đau đớn và tràn đầy hoài nghi với những sự việc đang bày ra trước mắt, tội trang của Kim Hoàng Hậu đã bị vạch trần với những chứng cứ vô cùng thuyết phục, nhưng…



-------------------------------
-------------





Ba năm về trước…



Jung YunHo lúc đấy còn là một vị thái tử, chàng rất thích cùng người bạn thân của minh là Park YooChun đi du ngoạn khắp nơi. Park YooChun nguyên là công tử của cố nguyên soái Park SungJin.






Vào một ngay đẹp trời, chàng cùng YooChun đặt chân đến một nơi gọi Kim thôn.



Đó là thôn làng bình yên nhất, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười đùa, người người sống chang hòa vui vẻ. Quả thật xứng dannh là “Bình an chi thôn” của Jung quốc.



- YooChun à, nơi này quả thật rất đẹp! – YunHo đứng trước một cánh đồng hoa bát ngát mà nói.

- Trước mặt huynh là cánh đồng Kim hoa, loài hoa được liệt vào hàng quốc bảo của Jung quốc, và đặc biệt là nó chỉ có thể được trồng ở Kim thôn mà thôi!

- Ko chỉ hoa rất đẹp mà ngay cả hương thơm cũng rất đặc biệt! – YunHo dang rộng hai tay, hít thật sâu bầu không khí thơm ngát hương hoa – Đây quả thật là một nơi lí tưởng!


..........


- Các người là ai vậy? Sao lại tự tiện xông vào đất riêng thế này? – Một giọng nói trong vắt cắt ngang mạch suy tư của YunHo và YooChun.


Quay đầu lại, thì ra người vừa lên tiếng là một chàng thanh niên xinh đẹp. Một mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt nâu trong vắt như nước suối trên nguồn, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu.



Park YooChun mỉm cười lịch sự, chấp hai tay trước ngực lại nói:

- Vì không biết đây là chỗ riêng tư nên chúng tôi mới mạo phạm, xin công tử thứ lỗi!



Quả thật lợi hại, một nụ cười quyến rũ mê hồn và thái độ lịch lãm, Park YooChun ngay lập tức chiếm thế thượng phong. Người thanh niên đối diện bối rối, nét ngượng ngùng tràn ngập trên gương mặt thanh tú.


- À…Nếu quả thật là nhị vị vô ý thì tôi cũngkhông trách cứ nữa! Nhị vị mau rời khỏi đây đi, đại ta tôi không thích có người lạ vào nơi này đâu! – Cậu thiếu niên nói, ánh mắt chân thành và hiền lành rất đáng yêu.

- Khoan đã! Xin công tử chờ một lát,ta có một câu muốn hỏi – YunHo nhanh tay níu giữ người thiếu niên trước mặt lại.

- Có gì huynh hỏi mau đi, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này! Lời tôi nói thật chứ chẳng phải là đùa đâu! – Câu nói, ánh mắt thêm phần nài nỉ, quả thật cậu rất muốn hai người bọn họ rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Tại sao Kim hoa chỉ có thể trồng được ở Kim thôn chứ ko phải bất cứ nơi nào khác? – YunHo hỏi. Vị thái tử cao quí này bắt đầu hiếu kì về lòai hoa kì lạ quí hiếm này.



Người thanh niên ấy nghe xong câu hỏi thì mỉm cười tươi tắn nói:

- Vì người duy nhất trồng được Kim hoa chỉ thích ở lại Kim thôn mà thôi! – Nói xong thì nụ cười dễ thương ấy cũng tắt hẳn – Tôi đã trả lời câu hỏi thì nhị vị hãy rời khỏi đây đi!

- Thế người ấy là ai? – YunHo dường như không chịu dừng lại, càng lúc càng tò mò hiếu kì về câu chuyện của Kim hoa.

- Là… - Người thanh niên chưa kịp trả lời thì một thanh âm réo rắt vang lên.



[Tính tình tính tang… tang tính tính…]


Đó là âm thanh của đàn tranh. Tiếng đàn vừa trong trẻo, lại lảnh lót, mượt mà làm ngây ngất lòng người.



Jung YunHo và Park YooChun cả hai cùng ngẩn ngơ trước tiếng đàn kì ảo. Người có khả năng gảy được ra tiếng đàn hay như thế này thì quả thật là không đơn giản một chút nào.

Nhưng cả hai không có cơ hội thưởng thức hết cầm khúc do bị người thanh niên trước mặt phá hỏng. Cậu ta khi vừa nghe thấy tiếng đàn vì sắc mặt liền đổi khác, man mác một nổi lo sợ bất định.


- Nguy rồi! Nhị vị lập tức đi đi, mau rời khỏi nơi này! Mau lên! – Vừa nói cậu vừa đẩy cả hai đi ra. Nhìn dáng vẻ yếu ớt mảnh mai của người thanh niên như sức người không nhỏ chút nào.

- Nhưng… - YunHo chưa kịp phản ứng thì chàng và YooChun đẩy ra xa khỏi cánh đồng Kim hoa.

Cả hai nhìn nhau tự nhủ không đi cũng không được và cũng vì tránh cho vị thanh niên đáng yêu vừa khi nãy sẽ gặp rắc rối. Hai người đành rời khỏi mà lòng bức rức và không thỏa mãn.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~



End chap 1.
Chap 2:



Cả hai đã đi khá xa thì YunHo mới lên tiếng:

- YooChun, tiếng đàn khi nãy huynh cảm thấy như thế nào?

- Dù tôi không giỏi về âm luật cho lắm nhưng cũng đủ nhận thấy rằng nó hay hơn hẳn những cầm khúc chúng ta từng nghe qua!



Câu trả lời dường như hợp ý của vị thái tử, chàng ko nói gì chỉ mỉm cười nhìn người bạn thân:

- Hãy nói cho ta biết những gì huynh biết về Kim hoa?

- Không ai biết Kim hoa xuất phát từ đâu. Chỉ biết rằng khoảng độ 5 năm trước, có một vị thương gia đi qua Kim thôn, trông thấy loài hoa tuyệt đẹp này nên nảy ra ý định kiếm lời từ chúng. Cũng có thông tin cho rằng, chủ nhân Kim hoa không đồng ý nên người thương nhân đó đã đánh cắp Kim hoa. Nhưng dù có đánh cắp thành công thì hắn cũng chỉ bán được rất ít, một số Kim hoa khô héo rất nhanh, chỉ một số ít là còn tươi vài ngày. Trong số những cây Kim hoa ông ta đánh cắp được vẫn còn gốc rễ, mặc dù ông ta đã dùng mọi cách để trồng lại, nhưng Kim hoa cũng không bao giờ nở thêm một lần nào nữa. Nhưng vẻ đẹp quí hiếm của Kim hoa đã kịp lan truyền khắp nơi, càng lúc những kẻ lắm tiền nhiều của càng mong muốn sở hữu những bông hoa xinh đẹp ấy. Dân làng nơi này đã đến cầu xin chủ nhân của Kim hoa để được phép mang chúng đem đi bán. Nhưng họ chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Thế rồi, hạn hán mất mùa xảy ra, nó kéo dài khiến một vùng đất trù phú trở nên khô cằn, lương thực không còn đủ để duy trì sự sống. Duy chỉ có những cánh đồng Kim hoa vẫn nở rực rỡ. Cuối cùng, có lẻ vị chỉ nhân Kim hoa ấy cũng không nỡ đành giương mắt nhìn tất cả dân làng chịu đói chết nên đã đồng ý trao Kim hoa cho họ. Những tay quí tộc, quan lại, phú thương tranh nhau mua chúng với những giá cao ngất trời. Nhờ vậy Kim thôn đã vượt qua cơn khó khăn ấy. Sau đó, lượng Kim hoa xuất hiện trên thị trường cũng rất hạn chế thế nên giá trị của nó ngày càng tăng. Rất nhiều nghệ nhân chuyện trồng hoa trong nước đã đã nghiên cứu và thử nghiệm nhiều phương thức khác nhau nhưng không có cách nào trồng được Kim hoa. Chính sự quí hiếm ấy, dần dần giá trị của Kim hoa ngày càng lớn hơn, và đầu năm nay, Hoàng Thượng đã chính thức liệt Kim hoa vào hàng quốc bảo.


- Vậy còn chủ nhân của Kim hoa là ai? – YunHo vừa nghe vừa gật rù, khi nghe xong câu chuyện thì lập tức hỏi.

- Dường như người ấy còn bí ẩn hơn cả Kim hoa. Không ai biết người ấy xuất thân từ đâu, dung mạo ra sao, chỉ biết một điều, người ấy và Kim hoa cùng xuất hiện ở Kim thôn này một lúc, người ta thường gọi bằng cái tên là Kim chủ.

- Có lẻ cậu thanh niên ban nãy biết rõ chủ nhân Kim hoa là ai! – YunHo mỉm cười nói.

- Tôi cũng nghĩ vậy! – YooChun gật đầu tán thành – Tôi nghĩ đến vị đại ca mà cậu ta đề cập đến!

- Đúng! – YunHo gật đầu mỉm cười hài lòng – Và cả người gãy cầm khúc vừa rồi cũng rất thú vị! Ta rất hiếu kì, ta quyết phải gặp người ấy bằng được! – Một nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên môi của vị thái tử trẻ.




Ngay hôm sau, cả hai lại đi đến cánh đồng Kim hoa trước, nhưng lần này cả hai chỉ đứng từ xa kiên nhẫn chờ đợi.


Chờ từ lúc bình minh vừa ló dạng cho đến lúc ánh tà dương khuất dần sau đỉnh núi nhưng vẫn chẳng có ai ra gặp mặt. Không nản lòng, ngày hôm sau cả hai tiếp tục ra đây đứng chờ. Đến ngày thứ ba cũng vậy, nhưng đến chính ngọ, tiếng đàn hôm nào lại vang lên lần nữa. Thanh âm trầm bỗng, lúc dịu dàng sâu lắng, lúc quyết liệt lạnh lùng.



YunHo lắng tai thưởng thức cầm khúc, bất giác cười nói:

- Hay thật! Không ngờ người gẫy nên một cầm khúc hay như vậy lại là một nam nhân!

- Sao huynh cho là như vậy? – YooChun lên tiếng hỏi, lòng thầm thắc mắc chẳng lẻ tiếng đàn biết lên tiếng nói cho YunHo biết chủ nhân mình là một nam nhi hay sao, vậy tại soa cậu không nghe thấy gì cả.

- Lúc cầm khúc vang lên, những thanh âm mượt mà vào lần đầu tiên thật đẹp, khiến ta cứ ngỡ là một vị tiểu thư xinh đẹp nào đó dạo tấu. Nhưng lần này thì khác, khi chú tâm nghe kĩ thì huynh có thể nhận thấy chỉ lực của người đàn không tầm thường, mà có thể nói là rất cao siêu. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, nó càng lúc càng lộ rõ hơn khi cầm khúc vang lên những đoạn nhanh và mạnh mẽ. Chỉ lực của nữ nhi có hạng, dù công lực cao và luyện tập cỡ nào thì cũng không thể đạt được trình độ siêu phàm đến vậy! Lẽ dĩ nhiên người đàn chỉ có thể là một trang nam tử mà thôi!



- Hảo thính giác! – Tiếng nói ngắt lời YunHo. YunHo và YooChun quay lại thì ra là chàng thanh niên đáng yêu hôm trước.

- Là cậu à? – Ánh mắt YooChun lộ rõ niềm hân hoan khi nhìn thấy người đó.

- Thật không ngờ chỉ qua tiếng đàn mà có thể nói được người gảy cầm khúc là nam nhân! Khâm phục vô cùng! – Cậu cười và vòng tay nói, ánh mắt tránh né cái nhìn của YooChun một cách ngượng ngùng.

- Vậy là ta đã đoán đúng, người gẫy đàn là một nam nhân?! – YunHo lên tiếng hỏi lại.

- Quả thật, người ấy chính là đại ca của tôi! – Cậu gật đầu nói.

- Và là chủ nhân của Kim hoa, Kim chủ! – YunHo tiếp lời.



Người thanh niên không hề ngạc nhiên mà ngược lại trong ánh mắt lại sáng lên một niềm vui và lòng tự hào:

- Nhị vị không hề đơn giản chút nào! Đúng là đại ca tôi chính là chủ nhân của Kim hoa! Huynh ấy nhờ tôi chuyển lời đến với nhị vị!

- Nhọc công công tử rồi! Ta có thể mạn phép xin gặp đại ca của cậu không? – YunHo nói với ánh mắt đầy thành ý.

- Đại ca ta nhờ nhắn lại với nhị vị: “Đa tạ thịnh tình của nhị vị, nhưng ta xưa nay không thích gặp gỡ khách nhân. Cầm khúc vừa nãy xem như một lời tạ lỗi, mời nhị vị rời khỏi đây ngay!”

- Nhưng… - YunHo nhíu mày. Càng lúc chàng càng hiếu kì về con người thần bí này, vì vậy khi bị cự tuyệt kiến giao làm chàng phật ý.

- Công tử! – YooChun nói với người thanh niên trước mặt.


Người thanh niên bấy giờ mới nhìn thẳng vào YooChun rồi cười nói:

- Ta tên Kim JunSu!

- Kim công tử, chẳng hay tại sao đại ca của cậu lại tránh tiếp xúc với mọi người như vậy? – YooChun hỏi thay cho những gì YunHo muốn biết.

- Chỉ vì đại ca của tôi không thích, thế thôi! – JunSu cười đáp.

- Vậy ta có thể xin một ít Kim hoa về làm kỉ niệm không? – Đột nhiên Yunho lên tiếng.



JunSu trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, cậu quay lưng đi và trở lại với một bó Kim hoa trên tay. Cậu trao nó cho YunHo và nói:

- Rất vui được tặng nhị vị, bó Kim hoa này sẽ xinh tươi trong vòng một tháng, coi như là một chút tâm ý và xin lỗi!



Nhận lấy bó Kim hoa từ tay JunSu, YunHo nhìn cậu một lát rồi nhếch mép mỉm cười vui vẻ:

- Ngày mai ta sẽ quay lại đây! Xin cáo từ!

Câu nói đầy sự khẳng định chắc nịt. YunHo quay lưng bước đi khiến JunSu đứng đấy ngỡ ngàng nhìn theo.



- Nhưng… nhưng mà…

- Huynh ấy khi đã quyết thì nhất định sẽ làm bằng được! – YooChun đứng bên cạnh lên tiếng – Trừ khi gặp được chủ nhân của Kim hoa nếu không con người đó sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng!

- Đại ca tôi sẽ không gặp hai huynh đâu! Huynh hãy mau khuyên huynh ấy đi! Tôi thực sự không muốn hai huynh gặp rắc rối!

- Cậu nói thế là có ý gì, Kim công tử? - YooChun nhíu mày, chưa hiểu hết hàm ý trong lời nói của JunSu.



Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu rồi thở dài, Kim JunSu lẳng lặng quay lưng đi mất.


Nhìn theo bóng ai khuất dần, Park YooChun tự cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ trỗi dậy trong lòng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~
end chap 2
Chap 3:


- YunHo, tôi thấy chúng ta không nên đến đây nữa! - YooChun nói, mắt nhìn YunHo chăm chú.

- Lý do?- YunHo cười nói.

- Người ta không muốn gặp thì hà tất chúng ta cưỡng cầu làm gì?

- Chưa bao giờ ta muốn làm gì mà không làm được cả! – YunHo cười ngạo nghễ tuyên bố.

- Nhưng…

- Con người đó đã dám từ chối ta, chưa một ai dám chống đối Jung YunHo này cả, đó là người đầu tiên!

- Bởi vì huynh là thái tử! – YooChun khẽ cười nói.



Vị thái tử ngạo mạo giương đôi mắt nâu sắc lạnh nhìn cậu trân trối, dường như y đã bị xúc phạm bởi những lời nói đó.

- Vậy ý huynh muốn nói, nếu ta không phải là thái tử thì sẽ không ai thèm nghe theo lời ta nói, có phải không? – Y rít từng tiếng một bằng cái giọng trầm trầm.

- Nếu những gì người nói là đúng, là hợp lòng người thì dù người không phải là thái tử, mọi người cũng sẽ nghe theo! – YooChun nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, từ tốn trả lời.

- Vậy còn huynh? – YunHo nhướng mày hỏi – Có phải huynh cũng vì ta là thái tử cho nên mới nghe theo ta phải không?

- Tôi theo huynh bởi vì thật tâm tôi xem huynh là bạn, hoàn tòan không có gì liên quan đến thân phận hay địa vị của huynh cả!

- Nói hay lắm! – YunHo gật gù mỉm cười, y đưa tay vỗ vào vai YooChun rồi tiếp tục nói – Nếu huynh bảo rằng huynh theo ta bởi vì ta là một thái tử thì ngay lập tức ta sẽ đá huynh ra thật xa! Ha ha ha ha!

- Huynh…? – YooChun nhíu mày hơi ngạc nhiên trước phản ứng của YunHo.

- Huynh nghĩ ta không biết những gì huynh vừa nói sao? Ta không phải chỉ làm thái tử bù nhìn, những điều đó ta dư biết cả, và ta đã luôn chờ đợi gặp được người dám nói thẳng điều này với ta! YooChun, làm một thái tử thì rất cô đơn đấy!

- Tôi hiểu! – Park YooChun nói, lòng thầm vui mừng.

- Huynh hiểu thì tốt! Hảo bằng hữu của ta! Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải đến gặp Kim JunSu của người nữa!

- Huynh… huynh nói gì? Tôi không hiểu huynh nói thế là sao? – YooChun lấp bấp, bối rối đến đỏ cả mặt.

- Ha ha ha ha! Vẻ mặt bây giờ của huynh trông thật buồn cười! Thôi hiểu hay không thì huynh tự biết! Ta mệt rồi, nghỉ ngơi sớm thôi!

- Thái tử! – YooChun vừa lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt không hài lòng từ YunHo thì vội sửa lời – YunHo à, huynh ngủ ngon nhé!

- Ừ, huynh của vậy! – YunHo mỉm cười hài lòng rồi trèo lên giường ngủ.




Sáng sớm hôm sau, cả hai lại cùng đến cánh đồng Kim hoa.


- YunHo, tôi vẫn chưa hiều lí do vì sao huynh nhất quyết muốn gặp cho được Kim chủ chứ? – YooChun nhìn bạn hỏi.

- Có lẻ, một phần do ta hiếu kì về con người thần bí ấy, một phần là vì ta muốn tìm hiểu bí mật về Kim hoa. Lợi nhuận từ loài hoa này rất lớn, danh tiếng của nó bây giờ đã bắt đầu loan truyền đến các nước lân bang. Nếu ta thành công phát triển loài hoa này thì đất nước sẽ thu về một món lợi không nhỏ.

- Muốn gặp đã khó, muốn biết bí quyết của người ta thì lại càng không thể nào! – YooChun nhăn mặt nói.

- Ta không tin ta không làm được! – YunHo nhếch mép cười đầy tự tin!


...


- Lại là hai huynh à? – Khi YunHo và YooChun vừa đặt chân đến nơi thì cũng vừa lúc JunSu bước ra, dường như cậu sắp đi đâu, vừa trông thấy hai người thì JunSu thờ dài mà nói.

- Cậu đang định đi đâu à? – YooChun lên tiếng hỏi.

- Nhà trưởng thôn có việc cần tôi đến đấy! – JunSu nói, mắt không nhìn và chân tiếp túc bước qua hai người đang đứng trước mặt – À, hôm nay đại ca tôi không có nhà đâu, hai huynh khỏi nhọc công đứng chờ làm gì!

- Người đó đi đâu vậy?- YunHo không nén được tò mò liền hỏi.

- Dựa vào đâu mà huynh nghĩ tôi sẽ nói cho huynh biết chứ? – JunSu quay người lại nhíu mày nói.

...

- Thôi được! – YunHo gật gù – Thế thì hôm nay không phải đứng đây chờ nữa! YooChun à, thế thì hôm nay chúng ta nhàn rỗi rồi đây! – Chàng nháy mắt với YooChun đầy thâm ý.

- Đúng vậy! Đã nhàn rỗi quá chi bằng hai ta cứ đi theo vị Kim công tử đây vậy! – Trên môi YooChun liền trưng bày một nụ cười ma mãnh.

- Hai huynh… Nếu không có việc gì làm thì cứ đi du ngoạn cảnh vật khắp nơi đi, tại sao lại đi theo tôi kia chứ? – JunSu dậm chân hậm hực nhăn nhó nói.

- Vì chúng tôi tò mò muốn biết thêm về chủ nhân của Kim hoa, và cậu lại là tiểu đệ của người đó! – YooChun mỉm cười trả lời.

- Thôi được! – JunSu thở dài ngao ngán – Nếu hai huynh thích thì cứ việc, nhưng nói trước không được làm phiền tôi khi tôi đang làm việc đấy!

- Được! Được mà! – Park YooChun cười rạng rỡ, nét mặt vô cùng phấn khích.


Cả hai theo JunSu đến nhà trưởng thôn.



----------------------
----------



Thì ra ái nữ của trưởng thôn lâm bệnh nặng và JunSu được mời đến để chẩn mạch cho cô nương ấy.


Cả Jung YunHo và Park YooChun càng lúc càng ngạc nhiên và tò mò trước huynh đệ nhà này. Một người có thể trồng được một loài hoa quí hiếm mà không ai khác có thể, không chỉ có vậy lại còn là một cầm thủ siêu phàm khó ai bì kịp; Người còn lại thì tinh thông y lí, nhìn cách cậu chẩn bệnh cho vị tiểu thư ấy qua một sợi chỉ nhỏ cũng đủ biết trình độ y thuật cao minh như thế nào!



Sau khi bắt mạch, JunSu khẽ nhíu mày rồi nói:

- Eun Chae, có phải tỉ lại không nghe lời đệ, lén lút lên núi nữa có phải không?

- JunSu – Vị trưởng thôn già nói thay cho ái nữ - Ta đã nhiều lần khuyên ngăn, nhưng cái tính khí cố chấp cứng đầu không chịu nghe lời của nó thì cậu cũng đã biết…- Ánh mắt già nua của ông chứa đựng sự lo lắng – Lần này bệnh tình nó trầm trọng lắm sao?

- Căn bệnh của tỉ ấy thúc cũng đã biết, nó không thể chữa trị trong một sớm một chiều được, mà nay thì… - JunSu nhăn mặt nói, rồi quay sang nói với cô gái – Eun Chae, tại sao tỉ cứ không chịu nghe lời vậy?

- Ta…- Cô gái thôn thức nói – Vì… vì ta muốn gặp huynh ấy… đệ cũng biết, chỉ có lên núi mới có hi vọng gặp được huynh ấy mà thôi!

- Thật ngu ngốc! – JunSu bực bội hét to – Đệ biết chắc việc gặp được huynh ấy của tỉ chỉ là nấp vào một góc, từ xa mà dõi theo thôi! Tội tình gì tỉ phải làm thế chứ?

- JunSu… ta… khục khục khục…- Cô gái ho khan một lúc rồi mới nói tiếp -Ta biết… mình …rất ngốc, nhưng ta không thể làm chủ trái tim mình được!

- Đừng nói nữa! – JunSu hạ giọng – Điều quan trọng bây giờ là tỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng lại sức khỏe, nếu không thì có muốn cũng không thể lên tìm huynh ấy! – Rồi cậu quay sang nói với trưởng thôn – Tôi sẽ kê đơn thuốc, thúc cho người sắc theo hướng dẫn. Nhớ kĩ, tuyệt đối không cho tỉ ấy ra ngoài. Bây giờ chỉ một cơn gió nhẹ thì cũng có khả năng lấy mạng của Eun Chae đấy!

- Ta biết rồi! Cám ơn cậu, JunSu! – Ánh mắt ông đầy cảm kích, im lặng nhìn cậu viết đơn thuốc, khi cầm nó trên tay, trầm ngâm một lúc ông lại hỏi cậu – Người ấy vẫn khỏe chứ?

- Vẫn như vậy! – Cậu nói trong tiếng thở dài – Có lẻ huynh ấy cũng ngốc như Eun Chae tỉ vậy!

- Cho ta gửi lời hỏi thăm đến người ấy. Kim thôn này có được ngày hôm nay đều là nhờ có người ấy.

- Câu đầu thì thì cháu sẽ chuyển lời đến, còn câu sau thì huynh ấy không thích nghe đâu! – JunSu mỉm cười rồi quay lưng bước đi.


Vị trưởng thôn già nhìn theo bóng JunSu, bất giác quay đầu nhìn ái nữ mình đang nằm bệnh trên giường thì nén một tiếng thở dài buồn bã.


..........................
............


- Kim công tử! Kim JunSu! – YooChun chạy vội theo sau JunSu, vừa chạy vừa gọi to.

- Huynh đi theo tôi làm gì? – Cậu khẽ nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Không biết được rằng những cử chỉ ấy đáng yêu như thế nào trong mắt YooChun. Cậu đã vô tình khiến con tim ai đó nhảy rung từng nhịp.

- Chẳng phải đã nói rồi sao? – YooChun khó khăn lắm mới dứt ra hẳn cơn mơ mộng, nở một nụ cười thật tươi mà nói.

- Tôi chẳng có gì muốn nói cho hai huynh biết cả! – Cậu nói, mắt chợt nhìn lướt qua khắp nơi quanh YooChun rồi nói-Người bạn kia của huynh đi đâu rồi?

- Vừa nãy khi cậu đang chẩn bệnh cho tiểu thư của trưởng thôn thì YunHo chợt nhớ là có việc cần làm nên đi trước rồi!

- YunHo? Huynh ấy tên là YunHo à?

- Ừ! Còn tôi là Park YooChun! – YooChun hồ hởi nói.

- Hai huynh đến Kim thôn để làm gì vậy? – JunSu vẫn thản nhiên tiếp tục hỏi.

- Du ngoạn. Mà này, người đáng lí muốn hỏi là tôi mà!

- Tôi tên kim JunSu và đến đây để sống! – JunSu cười thật tươi đáp.

- Không! Tôi không hỏi điều này, tôi muốn hỏi về đại ca của cậu kìa?

- Vậy thì tôi không có gì để nói! – Nụ cười tắt hẳn trên môi JunSu, cậu xoay người bỏ đi thẳng một mạch.

- Này! Kim công tử, tôi chưa hỏi xong mà! Này! – Park YooChun vội vàng chạy đuổi theo sau.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~




End chap 3.
Chap 4: Tương kiến tại sơn, tâm vấn vương




Tại ngọn núi gần cánh đồng Kim hoa ở Kim thôn.


Khi nghe dở dang cuộc nói chuyện ở nhà trưởng thôn thì YunHo đã sớm đoán biết người mà vị thiên kim của trưởng thôn đề cập đến là ai. Chính là Kim chủ, người chàng luôn muốn gặp mặt.


YunHo vội cùng YooChun chia hai hướng hành động. Chàng nhanh chóng chạy lên núi với hi vọng sẽ gặp được con người thần bí ấy.




Khi vừa đến lưng chừng núi, YunHo bắt gặp thứ âm thanh réo rắc quen thuộc. Tiếng đàn của chủ nhân Kim hoa, thứ thanh âm mà YunHo không thể quên được kể từ lần đầu tiên nghe thấy. Trong lòng chàng dâng lên một sự háo hức kì lạ, lại có phần tự đặc vì bản thân đã đoán trúng. Lần theo âm thanh, YunHo bước mỗi lúc một nhanh hơn, càng lúc càng gần đến đích hơn.



Trước mặt YunHo là một con suối nhỏ, hai bên là những hàng thông cao vút. Tiết trời vào thu, những chiếc lá phong được nhuộm một sắc vàng ấm áp, rải đầy trên mặt đất, hòa cùng ánh sáng lấp lánh của những tia nắng phản chiếu nơi con suối tạo thành một bức tranh sơn thủy tuyệt vời. YunHo bước nhẹ từng bước vì không muốn làm hư hoại bức tranh thiên nhiên tươi đẹp này, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe tiếng đàn. Âm thanh dịu khúc ấy càng lúc càng gần chàng hơn nhưng tuyệt nhiên YunHo vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai khác



Cầm khúc bỗng im bặt, một giọng nói ấm áp vang lên từ bốn phía:

- Ngươi là ai?


YunHo bất giác quay người lại, nhưng chẳng thấy một ai. Chàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi nói:

- Ta là người đã đứng chờ bên cánh đồng Kim hoa suốt ba ngày trời chỉ vì muốn được diện kiến Kim chủ! – Với thính giác cực tốt nhưng YunHo vẫn hòai công, chàng không thể phát giác giọng nói ấy từ đâu đến.


<<VỤTttt!!!>>


Một bóng người lướt qua trước mặt YunHo. Chàng lập tức quay mặt lại, đối diện với chàng bây giờ là một chàng trai vận trên người bộ y trang màu xanh thiên thanh, trên tay ôm một cây cổ cầm.



YunHo đã biết đó chính là Kim chủ, con người thần bí mà chàng luôn muốn gặp được. Ánh mắt YunHo không thể cưỡng lại sức cuống hút từ con người ấy, chúng dán chặt vào người ấy như không thể rời ra.


Mái tóc đen tuyền, nửa thả nửa búi lên hờ hững, bay nhè nhẹ trong gió. Một vầng trán cao thanh tú, làn da trắng hồng đáng ganh tị và một đôi mắt trong trẻo như suối nguồn muôn tận, nó quyến rũ và mê hồn lạ kì, chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh bên trong. Đáng tiếc là YunHo không thấy được tất cả dung mạo của người ấy vì một chiếc mạng che đã dấu đi phần lớn gương mặt, nhưng chỉ cần bấu nhiêu đó cũng khiến YunHo khẳng định, đây nhất định là Thiên hạ đệ nhất mỹ nam nhân.


Bộ y trang người ấy khóat lên người vừa tiêu sái vừa phiêu dật, từng mảnh lụa mỏng phủ xếp lên nhau, nhẹ nhàng ôm lấy dáng người tha thướt mềm mỏng tựa như sương mai vương vấn trên những cành liễu. Một cơn gió vô tình đi qua, thổi nhẹ những dải lụa mảnh, khiến người ấy thêm phần thóat tục, như không thuộc về trần gian.



YunHo không thể ngờ, Kim chủ lại là một tuyệt sắc đến như vậy, khiến vị thái tử đầy tự tin biến thành một kẻ ngốc nghếch, chẳng biết làm gì ngoài say đắm ngắm nhìn.



Con người thần bí ấy nhẹ nhàng cất lên giọng nói êm ả:

- Đã diện kiến thế này thì ngươi đã thỏa mãn chưa?


YunHo lập tức định thần lại, và nắm lấy cơ hội ngàn năm này, chằng nở một nụ cười quyến rũ mê hồn nhất của mình:

- Gặp thế này thì chưa thể gọi là diện kiến được! Trừ khi…tấm mạng che ấy được tháo xuống thì mới đúng nghĩa là diện kiến!


YunHo ngừng lại chờ đợi phản ứng, qua ánh mắt tuyệt đẹp ấy, chàng khẳng định con người trước mặt đã khẽ mỉm cười. Trái lại, người ấy không thèm quan tâm đến lời chàng mà nói:

- Ngươi tên là gì?

- Có phải ta nói tên mình thì người sẽ cho tôi biết tên của mình không? – YunHo tiếp tục khôn khéo, thực tâm khá nôn nóng muốn biết thêm nhiều thứ về con người này, vì lí do gì thì hẳn trời biết, đất biết, tôi biết, bạn biết… nhưng khổ chủ không biết.


- Ta mới là người hỏi trước chứ không phải là ngươi! – Con người ấy nhẹ nhàng nói.

- Được, tôi tên là Jung YunHo, vậy còn người thì tên là gì?

- Ta họ Kim! – Người ấy đáp ngắn gọn.

- Dĩ nhiên tôi biết người họ Kim, thế còn tên? – YunHo bắt đầu thiếu kiên nhẫn hơn.

- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? – Người ấy khiến nhìn YunHo còn lạnh lung nói.

- Bởi vì ta đã hỏi!

- Thế thì ta không thích trả lời! – Nói xong người ấy quay lung đi – Ngươi đi đi, ta không muốn bị làm phiền!



YunHo khẽ nhíu mày và đột ngột mỉm cười. Chàng tung mình lao đến với ý định nắm chặt lấy đôi vai ấy, hữu thủ sẽ nhân cơ hội đó mà giật lấy tấm mạng che. Nhưng khi YunHo lao đến gần thì cũng là lúc người thanh niên thần bí ấy thoắt cái đã biến mất. Vọng lại khắp khu rừng bây giờ là tiếng cổ cầm réo rắc.


YunHo thoáng kinh ngạc trước bản lĩnh của người ấy, chàng dáo dác ngó quanh khắp nơi tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp ấy.



- Đừng nhọc công nữa! – Giọng nói êm ả cất lên như đang rót mật vào tai người khác -Ngươi đi đi!

- Nếu ta không đi thì sao ?! – YunHo cứng đầu nói.

- Lý do?

- Ta muốn học cách trồng Kim Hoa! – YunHo dõng dạc cất lời đầy tự tin.

- Sao?! Hahahaha!!! – Giọng cười vang dậy khắp nơi đầy sự giễu cợt – Học trồng Kim Hoa ư?! Ngươi bỏ ý định ấy đi.

- Tại sao?

- Vì trong thiên hạ này chỉ có ta mới có thể làm cho Kim Hoa nở rộ… - Thanh âm từ giọng nói dường như có sự biến chuyển, nó trầm lắng hơn ban nãy.

- Ta không tin! Trước giờ chưa có việc gì làm khó được ta!

- Thật sao? - Giọng nói lại trở về sự mỉa mai và giễu cợt – Nếu ngươi đã nói vậy thì ngày mai hãy đến cánh đồng Kim Hoa. Đến đó rồi ngươi sẽ biết!

- Nhất ngôn cửu đỉnh?! – YunHo cười mừng rỡ.

- Tứ mã nan truy! Bây giờ ngươi rời khỏi đây được rồi - Giọng nói như ra lệnh.

- Ta chưa muốn đi – YunHo chắp hai tay sau lưng nhếch môi bướng bỉnh nói.

- Vì sao?

- Ta còn có chuyện muốn nói cho ngươi biết.


Không có sự đáp lại, YunHo đành tiếp tục.

- Vị cô nương tên EunChae vì muốn gặp ai kia nên đã ngã bệnh rồi! Bệnh tình xem ra là rất nguy kịch, ngươi có muốn đi thăm không?








- Xem ra ngươi thật nhiễu sự! – Giọng nói cất lên lạnh lùng và vô cảm – Ta không đi!

- Người ta vì ai mà lâm bệnh chứ? – Tự dưng trong lòng YunHo cảm thấy rất khó chịu và bực bội.

- Không ai bảo cô nương ta làm vậy! Là do cô nương ấy không liên quan gì đến ta!

- Ngươi thật lạ lùng! – YunHo thở dài nhận xét.

- Bây giờ thì ngươi chịu đi chưa?

- Hứ! Ta đi! Không cần phải đuổi nữa – Giọng nói có phần giận dỗi, YunHo bực bội quay lưng đi thẳng không quên nói với lại – Hẹn mai gặp lại!




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~


End chap 4.
CHAP 5:



Sáng sớm hôm sau, tại cánh đồng Kim Hoa.


Khi YunHo và YooChun đến nơi thì thấy JunSu đã đứng đấy đợi sẵn.

- Hai huynh thật đúng hẹn! – JunSu mỉm cười thật tươi.

Thoáng thấy nụ cười ấy, Park YooChun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường, trong lòng dâng lên một cảm giác xốn xang khó tả.


- Nghe đại ca nói hai huynh muốn học trồng Kim Hoa? – JunSu tiếp tục nói.

- Đúng vậy! – YunHo khẳng định chắc nịt, rồi đưa mắt nhìn khắp nơi – Đại ca của công tử đâu? Không phải người ấy hẹn ta gặp ở đây sao?

- Đại ca bảo hai huynh đến đây chứ không bảo sẽ đích thân ra gặp – JunSu cười nhẹ - Còn nữa, bây giờ hai huynh thay đổi thì chưa quá muộn đâu, hãy từ bỏ ý định học cách trồng Kim Hoa đi!

- Lí do gì chứ? – Cả hai người họ cùng đồng thanh.

- Vì trên thế gian này, chỉ có mình đại ca tôi là có thể làm cho Kim Hoa nở rộ mà thôi!

- Hôm qua người ấy cũng đã trả lời ta như vậy, nhưng ta vẫn không tin! – YunHo cứng đầu tuyên bố.

- Huynh quá cố chấp rồi! Vậy thì hai huynh nhanh chóng bắt tay vào việc đi!

- Việc gì? – Cả hai lại một lần nữa đồng thanh.

- Trồng hoa! Đại ca bảo nếu hai huynh vẫn ngoan cố cứng đầu thì cứ để cả hai làm thử. Ta bắt đầu nào!





JunSu bắt tay vào hướng dẫn YunHo và YooChun những công việc cơ bản của việc chăm sóc Kim Hoa.



- Đầu tiên là bón phân. Nhưng nói trước, rễ cây Kim Hoa rất nhạy cảm, hai huynh không được dẫm lên vùng đất xung quanh cây đâu nếu không muốn là chết cả cây hoa.

- Vậy chúng tôi bón phân bằng cách nào? – YooChun ngơ ngác hỏi – Cánh đồng này lớn như vậy, làm sao bón phân hết chỗ này mà không được dẫm lên đất trồng chứ?

- Đây là cách mà huynh đệ tôi thường dùng – Vừa nói, JunSu vừa tiền ra phía trước cánh đồng, cậu đưa tay về phía thùng chứa phân.


Một luồng cương khí từ bàn tay JunSu phát ra, như có ma lực, nó điều khiển thứ nước bẩn không những không bắn tung tóe mà lại nhẹ nhàng đáp xuống khỏanh đất phía dưới cây hoa.


Jung YunHo và Park YooChun mở to mắt nhìn JunSu thực hiện. Tuy biết hai huynh đệ họ có căng cơ võ công không tầm thường, nhưng đạt đến mức này thì quả thật khó mà tin được.


JunSu quay lại, cậu bắt gặp ánh mắt của hai người thì khẽ cười thẹn:

- Đừng làm vẻ mặt ấy với Su! – Nét mặt phụng phịu – Xét trình độ võ công của cả hai, Su dư biết hai huynh không khó khăn gì thực hiện việc vừa rồi. Su nói có đúng không?

- À, thì đúng… - YooChun thật thà gật đầu nói – Cả hai chúng tôi đều có thể làm việc đó nhưng…

- Nhưng nơi này lớn đến như vậy, muốn bón phân hết thì có mà…Cứ liên tục sử dụng nội lực như vậy thì sớm muộn gì cũng bị nội thương mất! – YunHo tiếp lời bạn mình.

- Thì Su có bảo việc trồng Kim Hoa là dễ dàng đâu! – JunSu mỉm cười nói, ánh mắt thành thật.

- Đừng bảo với tôi là ngày nào hai huynh đệ cậu cũng làm việc này nhé? – YunHo ngán ngẫm nói.

- Tất nhiên là không rồi – JunSu lắc đầu ngây thơ đáp khiến hai người đối diện thở phào nhẹ nhõm – Kim Hoa cách ba ngày thì bón phân 1 lần, cách 2 ngày thì tưới nước 1 lần. Hôm nay vừa đúng vào ngày phải vừa tưới nước vừa bón phân. May thật, hai huynh đến giúp thì Su đỡ cực rồi, hai huynh chia nhau làm đi nhá!

- Hả?!?!?!? – Cả hai trố mắt nhìn JunSu thốt lên thảm thiết.



YunHo lẫn YooChun đều biết phen này tự mình chuốc khổ vào thân rồi. Chợt YunHo nhớ đến con người thần bí hôm qua thì liền hỏi JunSu:

- JunSu này, đại ca cậu tên là gì vậy?

- Đại ca tôi họ Kim! – JunSu nói trong nụ cười.

- Phục hai huynh đệ cậu thật đấy! Sao cứ trả lời y chang nhau thế?

- Vì đó là tất cả những gì nên nói và có thể nói! Nào bây giờ bắt đầu nào, ai là người làm trước đây?

- Là YooChun! – YunHo lập tức chỉ tay vào bạn mình tuyên bố, nét mặt gian xảo vô cùng.


YooChun nghe vậy thì mặt nhăn nhó nhưng đành cắn răng lủi thủi bước ra làm việc.




Tranh thủ cơ hội này, YunHo bắt đầu dò hỏi JunSu một số việc:

- JunSu à, hôm qua ta có đề cập việc tiểu thư Eun Chae với đại ca của cậu. Có vẻ người ấy chẳng quan tâm chút nào cả!


JunSu chỉ nhìn chàng mỉm cười nhưng không nói gì cả. YunHo vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, tiếp tục:

- Đại ca cậu lúc nào cũng mang mạng che mặt à?

- Chỉ khi cần thiết thôi.

- Khi nào là cần thiết?

- Khi huynh ấy cảm thấy cần thiết! – JunSu nhìn YunHo lạ lùng – Sao huynh quan tâm đến việc của huynh ấy quá vậy?

- Vì tò mò! Đại ca cậu tỏ ra vô cùng thần bí, khiến người khác có cảm giác hiều kì, muốn khám phá bằng được!

- Lạ thật – JunSu hơi nhíu mày – Không ngờ có lúc tôi lại được nghe lại những lời này.

- Có người đã nói như thế vầ đại ca cậu à?

- Đúng nhưng cũng không đúng! – Junsu bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười không tươi tắn nữa, nó man mác buồn. Chợt cậu bị thu hút bởi gương mặt đỏ gay và mồ hôi nhẽ nhãi của YooChun thì lòng bỗng rất nôn nóng, cậu quay sang đầy vai YunHo mà giục – Ra giúp bằng hữu của huynh đi! Huynh ấy sắp chịu hết nổi rồi kìa!

- Âyzzz! Thật là – YunHo quay sang thì thấy dáng vẻ mệt mỏi gần như kiệt sực của YooChun thì lập tức đứng phắt dậy, chạy đến kéo YooChun vào nghỉ còn mình tiếp tục công việc đang dang dở.


YooChun mệt mỏi, ngồi xuống cạnh JunSu, nhắm khẽ hai mắt bắt đầu điều tức lại khí huyết trong người. Một lúc sau thì nhịp thở đã trở lại bình thường.

- Xem ra trồng Kim Hoa quả thật không dễ chút nào! – YooChun nhìn JunSu, đưa tay gãi đầu cười khổ.

- Vì vậy mà không phải lúc nào cũng có Kim Hoa – JunSu đưa cho YooChun một chiếc khăn tay rồi nói.


Nhìn nụ cười trên gương mặt thánh thiện ấy, YooChun cảm thấy tấtcả mệt nhọc đều tan biến cả. Nhận lấy chiếc khăn tay từ JunSu mà cậu cứ tiếc không nỡ dùng.


Ngay lúc đó, YooChun bắt gặp cái nháy mắt từ YunHo liền nhớ ra việc cần làm. Cậu cố hướng câu chuyện tập trung vào việc trồng Kim Hoa.

- Tôi thấy cánh đồng này rất lớn mà, Kim Hoa có ở khắp nơi, chúng nỡ trông rực rỡ và nhiều như vậy thì sao cậu lại nói vậy chứ?

- Kim Hoa có hai loại – JunSu từ tốn giải thích – Một loại gọi là Thổ Kim Hoa, loại này quanh năm nở hoa rực rỡ, nhưng tuyệt đối không bao giờ được mang chúng ra khỏi đất, làm như vậy hoa sẽ lập tức héo tàn ngay. Một loại khác tên là Huyết Kim Hoa, đây chính là loại hoa được mang ra bán bên ngoài, Huyết Kim Hoa sẽ luôn tươi mới trong vòng một tháng mới tàn.

- Thì ra là vậy! – YooChun gật gù – Vậy đâu mới là Thổ Kim Hoa và Huyết Kim Hoa?

- Một cây Kim Hoa bình thường thì trên đó có tổng cộng 6 bông hoa, 5 bông là Thổ Kim Hoa và một bông Huyết Kim Hoa duy nhất. Huynh nhìn kĩ đi – JunSu chỉ tay về phía cánh đồng – Huynh thấy không, trên mỗi cây đều có một nụ hoa chưa nở, đó chính là nụ của Huyết Kim Hoa. Nó sẽ không bao giờ nở nếu thiếu đại ca của Su.

- Đây chính là bí mật của Kim Hoa sao? – YooChun hơi ngạc nhiên vì JunSu dễ dàng kể cho mình nghe điều này.

- Đây chẳng phải bí mật gì cả - JunSu lắc đầu mỉm cười nói – Tất cả mọi người trong thôn đều biết điều đó!


Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt YooChun nhìn mình thì chợt thấy mặt nóng lên, JunSu vội đứng dậy, quay lưng đi, che dấu sự ngượng ngùng của mình:

- Huynh nghỉ xong rồi thì mau đến giúp YunHo đi! Mau lên!

- Được! – YooChun tuy tiếc nuối nhưng đành đứng dậy chạy đến cùng làm với YunHo.



Có hai người cùng làm nên công việc diễn ra khá trôi chảy. Đôi lúc JunSu cũng công vào giúp một tay thì bị YunHo và YooChun ngăn cản.


YunHo thì muốn chứng tỏ cho người ấy biết, không gì có thể làm khó được mình. Còn YooChun? YooChun thì không nỡ để gương mặt đáng yêu ấy lấm tấm mồ hôi nên đã ngăn cậu lại.






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~



End chap 5.


Credit :krfilm.net
http://krfilm.net/f/viewthread.php?tid=24722
Về Đầu Trang Go down
ohainio911

ohainio911


Tổng số bài gửi : 26
Tiền tiêu : 1552106
Reputation : 0
Join date : 14/08/2010

Long fic:  Kim Hoa Chi Hậu( chap1,2,3,4,5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long fic: Kim Hoa Chi Hậu( chap1,2,3,4,5)   Long fic:  Kim Hoa Chi Hậu( chap1,2,3,4,5) Icon_minitimeFri Aug 20, 2010 9:55 pm

bạn đã xin phép ý kiến au chưa?
Về Đầu Trang Go down
 
Long fic: Kim Hoa Chi Hậu( chap1,2,3,4,5)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Long fic : Kim Hoa Chi Hậu ( chap 13--> 28)
» Long fic : Kim Hoa Chi Hậu ( chap 6,7,8)
» Long fic : Kim Hoa Chi Hậu ( chap 9,10,11,12)
» Long fic: ĐẾ VƯƠNG VÀ NGƯỜI ĐẸP

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TVXQ fansite tại Quảng Bình :: Fan's world :: Fan fiction-
Chuyển đến