TVXQ fansite tại Quảng Bình
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Nơi tập trung và giao lưu của những Cassiopeia Quảng Bình và toàn quốc
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ...

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
lonelyrain_missyou

lonelyrain_missyou


Tổng số bài gửi : 103
Tiền tiêu : 1528369
Reputation : 0
Join date : 15/08/2010
Age : 27
Đến từ : Xứ sở kim chi

Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ...   Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Icon_minitimeFri Aug 20, 2010 6:35 am

Fic này ở 360kpop
Fic: Khi thiên thần yêu ác quỷ...

Author: Alena

Writer: là ta Alena. Nhưng mọi người thường gọi ta là Sam

Disclaimer: DBSK không thuộc về bất kì ai. Hic, nói tới đây tự dưng muốn khócThế nhưng trong đây ta có quền xử trí cuộc đời của họ. Và theo lẽ thường ta có quyền hành hạ họ...^^

Pairing: YunJae và chỉ Yunjae mà thôi. Mà cũng có thể tùy tâm trạng của tác giả mà suy xét.

Category/Genre: Hỗn hợp ( yaoi , romance, humor, sad... )

Rating: NC - 17

Warning: Những người không thích mối quan hệ giữa hai người đàn ông, càng không thích những cảnh quan hệ thể xác giữa hai người thì tốt nhất đừng nên xem. Fic càng không dành cho người nhạy cảm, sợ cảnh máu me. Fic này cần đọc chậm và kiên nhẫn đọc hết fic.Như vậy bạn mới hiểu hết nội dung tác giả muốn nhắn gửi tới. Nếu bạn làm không được thì xin mời rời fic, bởi vì để đọc fic của mình thì bạn phải Điên giống mình... MÌNH KHÔNG HỀ ĐÙA NÊN BẠN CẦN SUY NGHĨ TRƯỚC KHI ĐỌC.

Status: Longfic - on going

Notes: Đây là fic mà tác giả làm bằng xương bằng máu. Nên xin đừng đạo fic và khi muốn post fic của mình ở forum khác thì làm ơn hỏi mình một tiếng. Cám ơn!


Đây là một fic mình bỏ công sức đầu óc ra để viết nên không thể tha thứ cho ai đạo fic mình, càng không thể chấp nhận ai đó nói mình là đạo fic...Mình sẽ không bao giờ tha thứ...Muốn làm kẻ thù của mình thì cứ việc phạm sai lầm này!>.<




THẾ GIỚI NÀY LÀ MỘT THẾ GIỚI ĐIÊN LOẠN ! BẠN CÓ ĐỦ ĐIÊN LOẠN ĐỂ NHẬN RA ĐIỀU NÀY !








...





Bạn biết gì về thế giới của thiên thần và ác quỷ?





Ác quỷ...tượng trưng cho sự độc ác và tàn độc....

Nơi đâu có ác quỷ thì nơi đó có sự bất hạnh...

Ác quỷ coi thường mạng sống của con người

Và đùa vui trên tình cảm của con người...

Ác quỷ là người luôn muốn làm hại con người...






Trái lại, thiên thần là những người luôn bảo vệ con người trước ác quỷ...

Bạn tin rằng trái tim của thiên thần thuần khiết, tin thiên thần luôn đứng về công lí...

Và thiên thần sẽ cứu giúp cho những linh hồn đi vào con đường lầm lỗi...









Nếu bạn thực sự tin như thế thì ...

Xin lỗi...Những điều đó không có ở trong fic này...

Bạn hãy rời khỏi fic trước khi quá muộn...

Lời khuyên chân thành từ người viết câu chuyện này...








...

Còn nếu bạn có thể chấp nhận được...

Chào mừng bạn đến với thế giới thiên thần mà mình muốn các bạn biết đến...













Những nhân sẽ tự xuất hiện, lúc đó các nhân vật sẽ dùng hành động của mình để làm bạn hiểu là cảm nhận được...

Tính cách của các nhân vật sẽ thay đổi liên tục, vì hoàn cảnh, vì tình cảm, vì bất cứ cái gì...Nên tính cách và suy nghĩ của mọi nhân vật trong truyện không thể nói trong một hai từ...Hãy nhìn hành động của họ mà bạn có thể biết tính cách thật của họ...









...








Tôi luôn muốn có đôi cánh màu trắng giống anh...

Đôi cánh trắng tinh khiết đó thật đẹp và lộng lẫy...

Nó phát ra ánh sáng sưởi ấm con tim tôi...

Thế nhưng chính anh là người cướp đi cuộc sống của cha tôi...

Và mạng sống của mẹ tôi cũng bị anh lấy đi mất...








...

Tôi luôn mang bên mình đôi cánh màu đen của bóng đêm...

Màu của nó thật là chói mắt khi tôi đứng ở đây...

Thiên giới, nơi đôi cánh trắng ngự trị...

Tôi quá đơn độc khi ở đây...

Nhưng chính đôi cánh này đã đưa tôi đến bất cứ nơi nào mà tôi muốn...

Bất cứ nơi nào có thể là nhà của tôi...

Bất cứ nơi nào mà tôi có thể thuộc về...

Và nơi tôi muốn đến là...








Thế giới của loài người....




















...

Trên thế giới này có những vùng đất mà con người không bao giờ biết đến...






...

Thế giới này như con người biết chỉ có mặt đất. Nhưng thực ra thế giới này có những vùng đất mà con người không biết đến. Thậm chí là các vị thần cũng chưa khám phá ra hết các vùng đất tồn tại trên thế giới này.

Dù cho có nhiều vùng đất kì lạ chưa được khám phá hết, thì thế giới này được các vị thần chia làm năm vùng đất theo "thiên thời địa lợi" của từng vùng đất thích hợp cho cư dân ở đó sinh sống...

Vùng đất thứ nhất, như nơi mà chúng ta đang sống, được gọi nhà trái đất, vùng đất của sự tự do và được cho là nơi mà mọi sinh vật điều có thể sống, vì thế mà nơi đây là nguồn thực phẩm vô cùng phong phú, đa dạng và vô tận này là miếng mồi ngon của những cư dân vùng đất khác. Cư dân ở đây gọi chung là con người...Đặc điểm nhận dạng so với loài cư dân khác: hai tay, hai chân, một đầu, là sinh vật sống đầy tình cảm, đặc biệt họ có thể sinh con...

Vùng đất thứ hai, được gọi là Vương quốc bóng tối, nơi mà bóng tối luôn ngự trị, quanh năm suốt tháng điều là bóng tối, nơi đây do kẻ mạnh nhất được gọi là quốc vương bóng tối cai trị, mọi quyền lực điều do hắn điều hành, họ luôn thích con người đau khổ, và con người đau khổ, bi ai, hay thất vọng...là thức ăn của loài sinh vật sống ở đây, họ tồn tại vì lí do đó, nguyên tắc sống ở đây là "Kẻ mạnh là kẻ có tất cả, những kẻ yếu đuối thì chỉ được phục vụ kẻ mạnh mà thôi!". Cư dân ở đây được gọi chung là ác quỷ... Đặc điểm nhận dạng so với loài khác: Đôi cánh đen tượng trưng của loài sống về đêm, rất thích cười và thích thú khi con người đau khổ, là dạng người sống cho mình và luôn lạc quan, ác quỷ được sinh ra từ bóng đêm...Kẻ thù là Thiên thần.

Vùng đất thứ ba được gọi là vùng đất Thiên Giới, do những cư dân gọi là thiên thần sinh sống, những cư dân ở đây sinh sống để giết Ác quỷ, càng giết nhiều ác quỷ thì sức mạnh của thiên thần càng mạnh. Nơi đây cho "Người" cai quản, ít ai có thể tiếp xúc với "người", và hầu như không ai có thể biết được khuôn mặt thật của "người".Thiên thần sinh sống nhờ uống sữa và mọi thứ được làm từ thiên nhiên...Đặc điểm nhận dạng so với loài khác: đôi cánh trắng, sinh ra từ ánh sáng, căm ghét bóng tối, và cảm xúc của họ rất ít, hầu như không có cảm xúc...Sức mạnh của thiên thần mạnh hơn ác quỷ, và thiên thần luôn coi việc đi săn ác quỷ là một thú vui...

Vùng đất thứ tư, vùng đất chết, là một vùng đất mà không có một sinh vật nào có thể tồn tại, nơi đây không có bóng tối, ánh sáng, ban ngày cũng như đêm chỉ một màu xám duy nhất...Bất cứ ai đến nơi đây điều khó mà tồn tại được...

Vùng đất "Amaluki Sa", là vùng đất được cho là thiên đường hạnh phúc. Một vùng đất rất ít người biết đến, thậm chí có người còn cho vùng đất này không hề tồn tại, đây là một vùng đất mà không có chiến tranh, mọi ý đồ muốn làm hại người khác đều không thể ở và tồn tại được nơi đây. Vùng đất này cho đến đây vẫn là một ẩn số đối với mọi người....Nó đã biến mất sau 5000 năm trước...không rõ nguyên nhân...















Vương Quốc bóng tối...







~Oa...Oa...Oa....

Một sinh linh vừa chào đời, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên đâm thẳng vào trong bóng đêm sâu thẩm...Một đứa trẻ vừa được sinh ra trong vương quốc bóng tối, một điều không thể xảy ra với cư dân ở đây.

Người phụ nữ nằm đó, mệt nhọc trong hơi thở của mình, nghe tiếng khóc liền hướng ánh mắt về phía đứa trẻ...

~Shin, đưa con cho em..._Người phụ nữ lên tiếng.

Người thanh niên dáng cáo, tóc đen, mắt đen, sau lưng là đôi cánh màu đen hòa lẫn vào bóng đêm. Trên tay đang ẳm một đứa bé, nghe tiếng người phụ nữ đó, chàng thanh niên bế đứa bé đó vào vòng tay của người mẹ...

~Nó là con trai nhưng lại rất xinh đẹp, giống như em vậy, Yoon na!_Người tên Shin đó mỉm cười.

Người phụ nữ cố đưa tay bế đứa trẻ, mỉm cười hạnh phúc...

~Anh xem đôi cánh nhỏ xíu sau lưng nó nè! Dễ thương quá!..._Yoon na khẽ chạm nhẹ vào đôi cánh màu đen.~Con yêu, hãy dùng đôi cánh này bay đến bất kì nơi nào mà con cảm thấy mình thuộc về...

Shin nhìn cả hai mẹ con, mỉm cười. Dù cho anh biết phía trước cuộc đời của đứa trẻ này sẽ luôn có sóng gió, nhưng anh tin nó sẽ vượt qua...Nó sẽ mạnh mẽ hơn anh và có trái tim yêu thương của một con người...

Từ trong bóng đêm một ánh sáng đi ngang qua bầu trời, xé tạc bóng đêm...

~Shin, là hắn ta...Là hắn ta..._Người phụ nữ nhìn ánh sáng đó đầy sợ hãi.

~Bình tĩnh nào em..._Shin vỗ về người yêu của mình và nhìn ánh sáng đó đang tiến gần cả hai, à không, bây giờ trên tay của vợ anh là đứa con của anh và vợ anh, vậy mà cả ba, chứ không là hai nữa rồi...

Tốc độ của ánh sáng đó dần dần chậm lại là dừng lại trước mặt của hai người, từ trong ánh sáng đó hiện ra một người có đôi cánh trắng...

~Uknow..._Ánh mắt của Shin đanh lại. Bàn tay anh nắm chặt, sẵn sàng ứng chiến.~Phải đuổi cùng giết tận chúng tôi mới được sao?

~Hai người tưởng rằng ở Vương quốc bóng tối thì có thể thoát khỏi ta sao?_Người có đôi cánh trắng ấy lạnh lùng lên tiếng, trên tay cầm thanh kiếm màu trắng, được trạm khắc tinh sảo.

~Van anh, hãy tha cho chúng tôi! Đứa trẻ này vừa mới được sinh ra, tôi muốn nó có cha lẫn mẹ yêu thương..._Yoon na lên tiếng.

~Em đừng van xin loại người này! Hắn ta biết gì về tình yêu chứ?_Shin gắt.

~Ta không quan tâm, cái mà ta quan tâm là nó..._Tay thiên sứ trắng chỉ thẳng vào đứa trẻ mới trào đời.~Một đứa bé không nên tồn tại...

~Tại sao chứ?_Shin thách thức.~Vì nó là con của chúng tôi ư? Nực cười...

~Ngươi nên nhớ ngươi là thái tử của vương quốc bóng tối. Còn cô ta là con người, hai người vốn không thể...Đứa trẻ này càng không được sinh ra...Thế giới này không nơi nào có thể chấp nhận nó!

Giọng của Uknow, thiên sứ mang trên mình đôi cánh trắng đó lên tiếng, nhìn cả hai vô cảm...

~Vậy thì sao? Dù thế đứa trẻ này là con chúng tôi, dù thế giới này không nơi nào có thể chấp nhận nó thì chúng tôi vẫn có thể yêu thương nó..._Yoon na nhìn đứa trẻ đầy âu yếm.

~Đứa trẻ này sẽ gây tai họa cho nhân gian..._Giọng Uknow lại một lần nữa vang lên một cách lạnh lẽo.

~Điều gì khiến anh nói thế! Vì nó mang một nửa dòng máu con người, dòng máu mà anh không thể làm hại ư?_Shin tiến đến trước mặt Uknow và che chắn cho con và người vợ của mình.

Uknow im lặng, khuôn mặt vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Từ trên bầu trời, những tia sáng bay ngang qua và tiến đến bên cạnh Uknow, và hiện ra một đám người mang đôi cánh trắng, từ người họ phát ra ánh sáng.

~Đến rồi à!_Uknow lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt của anh vẫn nhìn người phụ nữ được gọi là con người đang sợ hãi ôm chặt đứa con trên tay của mình, còn Shin, dang đôi cánh đen mạnh mẽ che chắn cho hai mẹ con...

Những người cánh trắng khẽ cúi đầu trước Uknow. Shin dơ tay ra và thanh kiếm đen "Saki" huyền thoại chỉ dành cho Quốc Vương của bóng tối, được người em trai song sinh của mình cho mượn để bảo vệ người vợ yêu quý và đứa con mới chào đời của anh.

~Đừng tưởng có thanh kiếm đó có thể làm ta sợ hãi..._Uknow đưa thanh kiếm lên và tiến đến...

Keng...Tiếng thanh kiếm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Yoon na ôm chặt đứa bé, ánh mắt nhìn người chồng của mình một cách lo lắng...

~Oa oa...oa oa...._Tiếng đứa trẻ cất lên...








...

Max, em trai song sinh của Shin. Đang vỗ đôi cánh của mình về phía ánh sáng mập mờ. Hôm nay anh đã lên thiên giới, gặp "Người" và được người cho phép anh trai của mình và vợ con của anh ta có thể sống...

Theo sau anh là thuộc hạ trung thành. Họ vỗ cánh bay trong đêm...

"Hy vọng là không quá trễ..."

Max nhìn ánh sáng le lói trong bóng đêm, nhìn thấy anh trai của mình đang bị thương nhưng vẫn cố dang đôi cánh mạnh mẽ bảo vệ hai người ở phía sau. Còn người thanh niên đang cầm thanh kiếm màu trắng, khuôn mặt lạnh tanh tiến đến và dơ thanh kiếm lên...

~DỪNG TAY LẠI...._Giọng của Max vang lên.

Vừa nghe giọng của Max thì Shin nhìn lên và mừng rỡ khi thấy Max, em trai song sinh của mình. Những người cánh trắng đó ngước nhìn về phía Max. Nhưng Uknow không thèm đến xỉa tới lời nói của Max, càng không qua tâm đến sự xuất hiện của Max, thanh kiếm trên tay anh lạnh lùng đâm thẳng vào tim của Shin.

~KHÔNG.........._Giọng Yoon na thét lên, máu của Shin dính trên người cô và đứa trẻ sơ sinh đó.

Max nhìn cảnh đó thì tức giận điều khiển thanh kiếm trên tay Shin tự động đâm thẳng vào Uknow, nhưng Uknow nhanh chóng rút kiếm về và đánh thanh kiếm Saki đó đi ra xa, Max chụp lấy thanh kiếm và kề sát cổ của Uknow...

~Không nghe ta bảo dừng tay sao?_Max tức giận nhìn Uknow.

~Tôi không có nhiệm vụ nghe bất kì ai._Giọng Uknow dứt khoát.~Nhất là sinh vật hạ đẳng.

~Mày..._Max nghiến răng nhìn Uknow căm thù.

~Shin, mở mắt ra nhìn em đi, anh không thể bỏ em và con lại được..._Yoon na lắc đầu ôm khuôn mặt của Shin.

Max khẽ lay động khi nghe Yoon na khóc bên người anh của mình, là một ác quỷ luôn ăn cảm xúc của con người, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc đau thương, tuyệt vọng của người phụ nữ...Và trong đó có cả hy vọng...hy vọng Shin được sống, một hy vọng mong manh...

~Đó là kết cục của những kẻ làm trái luật..._Giọng Uknow lạnh lẽo vang lên.~Đứa trẻ đó cũng phải chết...

"Max, cứu lấy con trai của anh"


Max nghe giọng Shin trong đầu. Trừng mắt nhìn Uknow, cậu biết cậu không thể thắng từng này thiên sứ, nhất là toàn những thiên sứ cấp cao, dù cho có thắng thì cậu không thể tự tin mình có thể bảo toàn mạng sống của mình và vợ con của anh trai mình.

~Đây là lệnh của "Người"..._Max ném cho Uknow một tờ giấy phát sáng.~Cho đến khi đứa trẻ này 18 tuổi, các người không thể làm hại nó...nhất quyết không...

Nhìn ánh mắt căm thù của Max, Uknow không nói gì hơn, khẽ mở tờ giấy ra và đọc...

~Trước hay sau gì cũng phải chết! Dù cho là bây giờ hay là 18 năm sau thì cũng không có gì thay đổi cả?_Uknow lạnh lùng lên tiếng.

~Điều đó không liên quan tới ngươi! Ở đây không có việc cho ngươi nữa, cút về thiên giới đi..._Max gắt.

~Thật ngu ngốc!

Uknow vô cảm lên tiếng, sau đó biến thành ánh sáng và vụt lên trời cao. Tất cả những người cánh trắng cũng biến thành ánh sáng và vụt lên trời cao.

Max ngay tức khắc quay lại và ôm anh trai song sinh của mình...

~Anh không sao chứ?_Max sợ hãi nói.

~Max à! Anh chắc không qua khỏi...._Shin thều thào nhìn Max.

~Không thể, em sẽ không để nó xảy ra..._Max nắm chặt tay của Shin.

Yoon na ôm chặt đứa con đang khóc của mình, nước mắt không ngừng chảy ra, ánh mắt nhìn Shin đầy sợ hãi...

~Đừng bỏ em và con..._Yoon na khẽ lắc đầu mỉm cười, nụ cười đó...Sao mà đau quá!

Shin nhìn hai mẹ con như vậy thì nhìn Max và nói.

~Đừng trả thù cho anh, hãy bảo vệ hai mẹ con họ...Thay anh!_Shin nắm chặt tay Max, ánh mắt nhìn Max đầy kiên quyết.

~Anh...

~Hứa với anh đi!_Shin gắt.~Hộc hộc..._Shin ho ra máu.

Max nhìn thấy thế thì khẽ gật đầu, Shin mỉm cười và quay sang Yoon na.

~Yoon na! Lại đây nào em, cho anh nhìn con lần cuối đi em...

Yoon na đưa đứa trẻ cho Shin ngắm.

~Con trai của ta, đứa con vừa lọt lòng mẹ thì đã mất cha...Ta xin lỗi con nhé, con yêu!_Shin hôn lên trán của đứa trẻ đang khóc.~Đừng khóc, con yêu, con đừng khóc, con phải mạnh mẽ để bảo vệ người con yêu thương và có thể làm điều mà con cho là đúng...

~Anh đặt tên đi, con của chúng ta..._Yoon na mỉm cười, nước mắt không ngừng rơi.

Shin hít một hơi thật sâu.

~Hero...Hero Jae Joong....! Tên của con sẽ là Hero Jae Joong, người hùng Jae Joong. Hãy thay cha của con bảo vệ mẹ của con và những người con yêu quý! Con hãy thay đổi cả thế giới này, con nhé!

Shin mỉm cười hạnh phúc và nhắm mắt. Cánh tay của Shin chạm vào mặt đất, Thân xác của anh biến mất vào trong bóng đêm, vì anh sinh ra trong bóng đêm nên khi chết thì anh sẽ trở lại nơi mà mình sinh ra...bóng đêm.

Những thuộc hạ quỳ xuống khi thái tử của Vương Quốc bóng tối đã chết. Max ôm chặt lấy anh của mình, còn Yoon na thì ôm chặt đứa con của mình...





Đứa trẻ đó tên là...Hero Jae Joong...

Vị anh hùng mà mọi người truyền tụng sau này...

Vị anh hùng đã cứu thế giới khỏi bàn tay của kẻ mạnh nhất mang tâm địa muốn thống trị các vùng đất...

======
Chap 2





...



Năm năm sau.






...


Ở xứ sở bóng đêm, nơi mà ngày cũng như đêm, chỉ một màn đêm phủ lấp...

Cư dân ở đây dưới sự cai trị của vị chúa tể của bóng đêm ngày càng giàu mạnh. Nhưng sau khi vị chúa tể Max đưa một người phụ nữ trái đất cùng đứa con mang hai dòng máu về đây, nhiều sự bất mãn của dân chúng nơi đây dần tích tụ và ngày càng tăng. Nguy cơ bạo động trong vùng đất này có thể nổ ra bất kì lúc nào...

Nhưng mà vị vua nơi đây, Max thay vì củng cố uy quyền của mình thì chỉ chăm lo dạy dỗ cho đứa cháu yêu của mình và người phụ nữ Yoon na đó.










...


Bé trẻ trên người mang đôi cánh đen từ trên cao ngã xuống đất với đôi cánh yếu ớt. Cơ thể lem luốc, cả người đổ mồ hôi, đứa trẻ mệt mỏi ngước đôi mắt đen láy nhìn người chú, người thầy của mình đang nhìn mình đầy giận dữ…

~Đứng dậy!_Max gằn giọng lên tiếng.

Cậu nhíu mày, cố gắng chống đôi tay mỏi mệt của mình mà đứng lên. Cả người run run vì bài tập của Max quá sức với một đứa trẻ như cậu, cơ thể đã quá sức chịu đựng…

~Tập lại!_Max dứt khoát.

Cậu sững người lại, như muốn khóc khi nghe Max nói câu đó. Nhưng ngay khi cậu vỗ đôi cánh đã quá mệt mỏi lên thì tiếng của mẹ cậu vang lên…

~Nó đã quá mệt rồi, Max! Cho nó nghỉ một tí đi.

~Mẹ…_Cậu quay lại, ngay lập tức chạy đến bên người mẹ và ôm chầm lấy mẹ cậu.

Max nhíu mày nhưng không nói gì, mẹ cậu dù sao cũng là con người, không thể hiểu hết những gì mà anh làm chỉ muốn tốt cho đứa cháu yêu của mình. Muốn nghĩ tập ư? Được thôi, ngày mai bài tập của cậu sẽ tăng lên để bù cho hôm nay.

Yoon na lấy trong giỏ ra vài cái bánh cho cậu ăn. Cô xoa đầu Jae Joong, mỉm cười nhìn đứa con trai yêu của mình. Bất chợt Yoon na quay sang nhìn Max, và Max biết ánh nhìn đó, cái nhìn yêu thương đó…Max biết Yoon na đang nhìn Shin, anh trai song sinh của mình qua khuôn mặt của anh.

Max cảm thấy có một cảm giác rất kì lạ mơ hồ nhói lên trong tim, đó là cảm giác gì anh mãi không thể nào hiểu được…

~Mẹ ơi! Có phải chú Max giống cha y như đúc không?_Bất chợt Jae nắm áo của Yoon na lên tiếng.

Yoon na và Max khẽ giật mình, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai. Yoon na nhìn vào đôi mắt đen láy ngây thơ trong sáng đó.

~Ừ!

~Vậy tính tình của cha cũng giống như chú Max vậy à?_Cậu chu mỏ.

~Chú Max làm sao nào?

~Chú Max hung dữ, nóng tính, khắc khe và…nói chung con không biết! Chú ấy ghét con…_Jae chỉ vào Max mếo máo.~Chú lúc nào cũng tìm cách bắt nạt Jae.

Yoon na nhìn Max, thấy Max quay đi lạnh lùng thì xoa đầu con trai mình.

~Chú Max chỉ muốn tốt cho con thôi! Ở đây, nếu con không mạnh, con sẽ bị giết bất kì lúc nào? Mà con nên biết, con là vật báu của mẹ, mẹ làm sao sống nổi khi con chết chứ? Con muốn bỏ lại mẹ một mình cô đơn trên thế giới này ư?_Yoon na rưng rưng nước mắt.

~Con sẽ không như cha, bỏ lại mẹ đâu, bỏ lại con…_Jae ôm chặt Yoon na.

~Cha con không phải muốn rời xa chúng ta đâu, vì chúng ta, vì bảo vệ chúng ta mà cha con đã hy sinh tính mạng của mình, cha con rất muốn có thể chăm sóc và dạy dỗ con nên người…
Nhìn cảnh hai mẹ con khóc, Max quay mặt đi. Hai người đó và anh luôn có một vách ngăn…Vách ngăn đó là do ai xây nên…là Yoon na và đứa con của cô ấy hay là…Do anh.

















Hero Jae Joong, đó là tên của con. Cái tên có ý nghĩa là người anh hùng Jae Joong.


Mẹ ơi! Sao cha lại đặt tên con như vậy?

Đó là vì cha con muốn con có thể bảo vệ những gì con yêu quý và trân trọng…

Vậy con sẽ bảo vệ mẹ và chú Max…

Chỉ là bây giờ thôi! Sau này sẽ xuất hiện những người mà con sẽ muốn bảo vệ…

Là ai thế hả mẹ?

Là người mà con trân trọng và yêu quý…

Con không hiểu…

Sau này con sẽ hiểu…









Mẹ ơi, tại sao chú Max lại nói ngoài vùng đất này còn có bốn vùng đất khác…

Ừ! Trên thế giới này có năm vùng đất…Nhưng một trong năm vùng đất đó đã biến mất rồi, tên vùng đất đó là… Vùng đất "Amaluki Sa". Đây là một vùng đất mà không có chiến tranh, mọi ý đồ muốn làm hại người khác đều không thể ở và tồn tại được nơi đây. Thật tiếc là nó đã biến mất sau 5000 năm trước…

Tại sao nó lại biến mất vậy?

Mẹ không biết! Đó là một câu hỏi khó trả lời…Sau này con hãy đi tìm câu trả lời con nhé!

Vâng ạ!

Con ngoan, thế con có muốn biết những vùng đất còn lại không?

Nó như thế nào hả mẹ?

Vùng đất mà chúng ta đang sống…Được gọi là được gọi là Vương quốc bóng tối. Nơi mà quanh năm, ngày như đêm, đêm như ngày chỉ có một màn đêm bao phủ…

Vùng đất này cứ như vùng đất chết ấy…

Vùng đất chết là một vùng đất mà không có một sinh vật nào có thể tồn tại…

Kể cả mẹ, cả con ư?

Đúng! Tất cả mọi sinh vật điều không thể tồn tại ở đây…Nơi đây không âm ư như vương quốc bóng tối, nhưng cũng không đầy ánh sáng…Nó luôn màu xám…

Mẹ ơi…Thế có vùng đất đầy ánh sáng ư? Con không được biết đến nó. Nó trông như thế nào hả mẹ?

Đó là vùng đất Thiên Giới và thiên thần cánh trắng sinh sống…

Họ có đôi cánh giống con phải không hả mẹ?

Ừ! Nhưng nó màu trắng…Rất đẹp.

Mẹ ơi! Màu trắng trông như thế nào hả mẹ? Nơi đây con chỉ biết đến màu đen thôi…

Màu trắng…Mẹ không biết phải diễn tả với con như thế nào? Con phải tận mắt chứng kiến và cảm nhận mới có thể biết được…

Liệu có ngày con sẽ được thấy thiên thần cánh trắng phải không hả mẹ…

Đúng! Sẽ có ngày…

Mẹ sao thế? Sao trông mẹ có vẻ mệt…

Mẹ không sao cả con yêu…

Vùng đất ánh sáng đó có tối ư ở đấy không hả mẹ?

Nó luôn sáng, thế giới đó chỉ có một màu trắng…

Oài! Chán nhỉ? Thế không có vùng đất có cả ánh sáng và bóng tối ư?

Tại sao con lại hỏi như vậy?

Con không biết! Con yêu bóng tối, nhưng con cũng muốn có ánh sáng…Dù cho…Con chưa thấy nó lần nào? Có vẻ lạ lắm mẹ nhỉ?

Không đâu vì con mang dòng máu của con người mà!

Là sao hả mẹ?

Là cư dân của vùng đất có tên gọi là Trái đất…Vùng đất có cả ánh sáng và bóng tối…Jae Joong à! Một nửa dòng máu chảy trong người con là của cư dân trái đất, con đừng quên điều đó…

Con rất muốn đến nơi đó…Liệu con có thể đến nơi đó được không?

Tại sao không chứ? Con là đứa con của Trái đất, vì thế nó sẽ chấp nhận con…Luôn luôn Jae à!

Rồi có một ngày con sẽ dùng đôi cánh của mình bay đến đó…

Ừ! Hãy dùng đôi cánh này bay đến đó, con nhé…

Đôi cánh của ta, hãy giúp ta bay cao đến nơi mà ta muốn nhé…











Năm Jae Joong tròn sáu tuổi, cuộc nội chiến ở Vương quốc bóng tối nổ ra…







Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ…Cùng người mẹ yếu ớt của loài người đang chạy chốn dưới sự bảo vệ của người chú của cậu. Người đã vì hai mẹ con cậu từ bỏ ngôi vị đứng đầu ở vương quốc bóng tối…

Hiện giờ cậu đang được người mẹ che chở trong vòng tay của người mẹ...Trước mắt, qua đôi tay gầy guộc của người mẹ, đôi cánh đen đang cố gắng che chở cho cậu…

Cậu biết kẻ thù đang bao vây tứ phía…

~Chú ơi!_Cậu khóc.

~Không được khóc, nếu là cháu ta thì không được khóc. Nghe không?_Giọng chú Max vang lên gắt gỏng.

Cố chùi nước mắt, cậu ánh cái nhìn hận thù về hướng kẻ thù…Sát khí từ một đứa trẻ làm cho những kẻ muốn giết cậu phải dè chừng. Cảm nhận được sát khí của cậu, Max nhếch miệng…

~Quả rất xứng là cháu ta và là đứa học trò giỏi của ta…

Lần đầu tiên được khen, cậu mỉm cười…

~Jae Joong, con nên nhớ con mang một nửa dòng máu của ác quỷ. Vì thế trong bất kì tình huống nào, dù đâu khổ hay tuyệt vọng…con cũng chỉ được cười. Phải cho kẻ thù biết rằng: Con không dễ dàng bị hạ gục đâu. Biết chưa?

~Dạ!_Cậu dứt khoát.

~Tốt!_Max vung thanh kiếm trên tay mình lên.~Còn các ngươi…Ta sẽ trừng phạt vì đã phản bội ta.

~Ai phản bội ai chứ?_Thuộc hạ của Max lên tiếng.~Chả phải ngài đã chọn hai người đó thay vì chúng tôi sao?

Yoon na, mẹ của cậu ngạc nhiên chút đỉnh khi nghe câu nói đó. Sau đó bà nhìn sang đứa con trong vòng tay của mình.

Con người có khả năng kêu gọi thiên thần để có thể cứu vớt tâm hồn của mình. Nhưng một khi con người kêu gọi thiên thần thì cũng phải cái giá rất là đắt…

~Đừng nhiều lời! Hãy đỡ…_Max vung kiếm lên.

Và trận chiến nổ ra…

Trong khi Max đang chiến đấu với kẻ thù thì có một tên ác quỷ vung kiếm định chém cậu. Lúc đó Yoon na đã đỡ cho cậu…Một lần nữa, máu của người thân lại dính ở trên người của cậu…Vì để bảo vệ cậu.

~KHÔNG…………._Cậu thét lên.~MẸ ƠI………………….

Max nghe tiếng thét của cậu thì sững người lại. Quay lại nhìn thấy thanh kiếm đang xuyên qua ngực của Yoon na. Max tức giận vung kiếm chém tên đã đâm Yoon na. Ngay lúc này, anh đã quên mình đang đối đầu với ba tên ác quỷ, nếu lờ là thì anh sẽ…

Phập, cậu quay sang người chú của mình.

~CHÚ………………..

Max vung kiếm lên, tất cả những kẻ ở đó đều bị thanh kiếm saki giết chết. Max cố gắng lê từng bước về phía cậu và mẹ của cậu.

~Đừng khóc, Jae Joong của ta không được khóc. Con nên nhớ trong hoàn cảnh nào thì dòng máu ác quỷ cáo quý cũng không được rơi lệ…Hãy nhớ!

Max ngã xuống, cậu chạy đến đỡ Max dậy.

~Chú, con sẽ không khóc, chú hãy cố gắng lên. Có chú ở đây con sẽ không khóc.

~Ngốc!_Max mỉm cười đưa tay vuốt mặt của cậu, sau đó nhét thanh kiếm Saki vào tay của cậu.~Từ nay nó sẽ thay ta…Bảo vệ con…

Ngay khi nói xong thì Max ngã xuống, thân xác tan biến vào bóng đêm.

~Không…Chú…Cha ơi!

Cậu nắm chặt chú mình lại nhưng thay vào đó bàn tay lại nắm chặt vào nhau…Cậu không khóc, chỉ mỉm cười…Bụi bay vào mắt của cậu thôi.

~Mẹ từng bảo cư dân bóng tối không bao giờ chết. Họ chỉ về với cội nguồn nơi mà mình sinh ra mà thôi. Chú à! Chú cho con hỏi thăm đến cha con nhé!

~Khụ khụ…_Nghe tiếng mẹ cậu, cậu liền chạy đến bên mẹ và ôm chặt lấy mẹ.~Mẹ ơi…chú…

~Mẹ biết…_Yoon na xoa đầu cậu và mỉm cười.

Yoon na lấy thanh kiếm Saki cứa vào tay của cô.

~Mẹ…_Cậu ngạc nhiên khi thấy mẹ cậu làm như vậy.

~Tôi tên Yoon na. Là một con người đang tuyệt vọng, xin hãy nghe lời nguyện cầu của tôi…Hỡi vị thiên sứ có tên Uknow, tôi kêu gọi người giúp đỡ…

Từ trên không trung. Một ánh sáng chói lòa xé tan bầu trời màu đêm…

Một người hiện ra từ ánh sáng, đôi cánh trắng, mái tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt nâu ấm áp đó cùng đôi cánh màu trắng đang xòa rộng ra…Thật là lộng lẫy…

Cậu chăm chú ngắm nhìn người mang đôi cánh trắng đó…

~Tại sao cô gọi tôi? Chả phải cô rất hận tôi sao? _Người đó lên tiếng, khuôn mặt không có cảm xúc, ánh mắt không rời khỏi cậu…

Cậu đẹp dù chỉ là một đứa trẻ…Cái đẹp tội lỗi…Vì cậu là đứa trẻ bị nguyền rủa ư?

~Tôi muốn anh chăm sóc đứa trẻ này!_Yoon na đưa tay lên đầu của cậu.

~Cô biết là tôi…

~Chỉ đến năm nó tròn 18 tuổi thôi! Xin anh, hiện giờ không ai có thể chăm sóc được nó…Tôi sắp chết rồi!

~Mẹ ơi! Không, mẹ đừng bỏ Jae, đừng bỏ Jae mà!_Cậu mếu.

~Đổi lại tôi được cái gì ở cô._Giọng Uknow dứt khoát đến tàn nhẫn.

~Linh hồn tôi…Thân xác của một con người…

Vì con người có thể tách linh hồn của mình ra thể xác của mình mà không bị biến mất mãi mãi như ác quỷ và thiên sứ. Bất kì ác quỷ hay thiên thần nào có thân xác của con người thì có thể đi lại vùng đất gọi là trái đất. Còn nếu có linh hồn, điều mà không ai có thể có được ở con người…Bạn sẽ có cảm xúc của con người.

~Cả hai thứ đó tôi đều không cần._Uknow lạnh lùng.

~Linh hồn của con người…Có thể khiến cho Thiên sứ mạnh hơn khi thiên sứ tiêu diệt 10 ác quỷ…Điều này chỉ có ít người biết đến.

~Mẹ ơi! Không…_Cậu ôm chặt mẹ của mình.

~Jae ngoan nào? Ai mà không chết một lần chứ? Nếu có thể hy sinh để bảo vệ con thì mẹ tiếc gì linh hồn và thể xác này chứ?_Yoon na mỉm cười.

~Nhưng con không cần, con chỉ cần mẹ luôn bên con thôi!_Cậu ôm chặt hơn.

~Thế nào?_Yoon na đưa đôi mắt sắc lạnh về phía Uknow.

Uknow đưa tay lên trên cao và thanh kiếm của anh hiện ra.

~Tôi chấp nhận lời đề nghị của cô…

Cậu giật mình khi nghe Uknow nói như thế. Sau đó cậu nhìn hắn và thấy hắn lấy thanh kiếm chĩa vào mẹ cậu. Cậu chạy vào ngăn cản nhưng chỉ muốn cái vẫy tay hắn khiến cho cơ thể cậu văng ra xa…

Cậu ghét khi mình yếu đuối thế này. Cậu cầm thanh kiếm Saki nhắm vào hắn mà đâm thẳng…

Một ánh sáng chói lòa sáng lên ngay khi thanh kiếm của hắn chạm vào thể xác của mẹ cậu…

Cậu buông thanh kiếm xuống, không dám chớp mắt…Cậu chạy đến đưa tay với người mẹ đang dần biến mất trong ánh sáng…

~Mẹ ơi…

Và mẹ cậu tan vào ánh sáng, không lưu lại chút dấu vết, cậu nắm chặt tay. Hôm nay, chứng kiến hai người thân yêu quý ra đi. Thế mà cậu lại chả làm được gì, cậu nhìn sang hắn đầy căm thù…

Hắn không nói gì, nhìn cậu vô cảm…Sau đó đưa tay ra…

~Tránh xa ta ra đồ giết người!_Cậu hét lên, hất bàn tay hắn ra.

~Đó là yêu cầu của mẹ ngươi. Ta là một thiên sứ, chỉ làm theo yêu cầu của con người thôi! Dù không là ta thì cũng sẽ có một thiên sứ khác đến và làm như thế! Mẹ ngươi đã vì ngươi mà hy sinh tính mạng…Chắc ngươi không muốn để mẹ ngươi thất vọng đúng chứ?

Cậu không được khóc, tuyệt đối không được khóc, nhất là khi đứng trước hắn.

~Mẹ ta…Đã chết thật rồi ư?_Nước mắt của cậu không kìm được cứ rơi.

~Không! Khi giao dịch với ta thì linh hồn của mẹ ngươi sẽ trở về với ánh sáng…

~Ánh sáng ư?_Cậu ngạc nhiên, nước mắt ngừng rơi.~Ánh sáng…

~Ngươi…Có muốn biết nơi có ánh sáng không?_Hắn đưa bàn tay ra.

Cậu nhìn hắn, bây giờ cậu chả con ai trên đời nữa. Cậu phải đi theo hắn…hơn nữa cậu muốn biết nơi mà hắn nói…Nơi mà có ánh sáng, nơi đó như thế nào? Ánh sáng thật ra là gì?

Bất giác cậu nắm lấy bàn tay đó!



Số phận….Dường như đã được định sẵn...
Chap 3






Ánh sáng là như thế này ư? Nó làm mình chói mắt quá. Màu của nó hoàn toàn đối lập với bóng tối. Nó quá sáng, nó phát sáng, nơi đây, nơi mà người đang nắm bàn tay của mình dẫn đến. Nơi này chỉ có ánh sáng bao phủ…Nhưng mình không thích nơi này. Không thích cái ánh sáng quá chói chang này, nó làm mắt mình thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu…Cảm giác rất khó thở…Vì sao vậy? Có lẽ vì nơi này không hợp với mình chăng?

Những người đó là ai? Họ nhìn mình bằng ánh mắt thật kì lạ…Mình cảm giác họ hình như không ưa mình…Nơi này, hình như không chấp nhận mình…







Không hiểu sao lúc đó cậu siết chặt bàn tay của mình lại. Cậu đã không biết người đang nắm tay cậu lúc đó…Là kẻ muốn giết cậu.







Đáng lẽ cậu không nên đi theo người đó, đáng lẽ cậu nên biết là không nên đi theo người đó…








Hai năm sau…




...

“Giờ biết rồi thì có quá muộn không nhỉ?” Hero Jae Joong, tay cầm thanh kiếm Saki, ánh mắt hướng về Uknow đang nhìn cậu giận dữ…

~Jae Joong, cậu lại làm gì vậy hả?_Uknow tiến đến nhìn cậu đầy tức giận.

~Chú à! Đừng nóng như vậy? Cháu có làm gì đâu?_Cậu vờ tròn mắt nhìn hắn vô (số) tội.

~Không làm gì ư? Cậu đánh thiên sứ SIN đến nỗi linh khí mất đi một nửa, hiện giờ vẫn còn nằm bất tỉnh mà cậu bảo cậu không làm gì ư?

~Con không làm gì hết. Con thề! Chỉ có nó không biết điều đụng vào thanh kiếm của con thôi!_Cậu bĩu môi.~Đó là do sức mạnh của thanh kiếm, không phải con à!

Uknow tức giận không nói nên lời. Cậu thấy thế thì nắm lấy tay của hắn và thì thầm.

~Con xin lỗi…Nhưng do nó gây sự trước!

Hắn thấy thế thì thở dài, ai biểu hắn nghe lời dụ dỗ của mẹ cậu. Để rồi hắn vơ phải cái của nợ này đây. Và ai biểu hắn lấy đi linh hồn của mẹ cậu để rồi đây hắn có cảm xúc của một con người…Và những cảm giác của hắn lại đều do cậu mà ra…phải, do cậu, những chuyện khác thì hắn vẫn là hắn…Uknow lạnh lùng, vô cảm, chỉ có những chuyện liên quan tới cậu là hắn không còn là hắn…Là Uknow, thiên sứ cấp cao của thiên giới mà mọi người từng biết.

Hắn xoa đầu cậu.

~Jae à! Con đó, sao mãi mà không lớn lên được vậy?

~Con chỉ mới bảy tuổi thôi mà!_Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

~Ừ! Mà SIN có nói gì với con không?_Hắn ngập ngừng.

~Điều gì ạ?_Cậu cười ngây thơ.

~Không có gì? Bài tập hôm nay xong chưa?_Hắn quay mặt đi.~Hôm nay ta sẽ coi con luyện kiếm tới đâu…

Cậu chỉ mỉm cười và vung kiếm lên.

Thật ra thì cậu đã nói dối…SIN đã nói cho cậu biết tất cả…





Mày không biết ngài Uknow là kẻ có nhiệm vụ giết mày ư? Ba mày bị chính tay ngài Uknow giết chết thế mà mày lại có thể cười và sống vui với ngài Uknow như vậy? Mày cứ dựa hơi kẻ sẽ giết mày ư?…Mày đúng là con của ác quỷ thấp kém và loài người…Tao không hiểu sao ngài Uknow lại có thể chấp nhận nuôi mày?


Mày đã sống với một kẻ đã giết cha mày…ha ha ha ha ha ha…




Mày đã sống với một kẻ đã giết cha mày… ha ha ha ha ha ha…




Mày đã sống với kẻ đã giết cha mày… ha ha ha ha ha ha







Thanh kiếm của cậu vung loạn xa, hắn thấy thế thì liền tiến đến nắm lấy vai của cậu, nhìn cậu lo lắng. Cậu ngước nhìn Uknow và khóc…

~Thật không?_Cậu nhìn Uknow đầy trách móc.~Có thật như lời của SIN nói, chính ngài đã giết cha con?

Hắn sững người lại nhìn cậu. Vậy là cậu đã biết, biết cái sự thật mà hai năm nay hắn giấu.

~Ta…Phải!_Là một thiên thần hắn không được nói dối.

Cậu nghe thế thì hất tay hắn ra và cười, một nụ cười tà ác.

~Tôi đã mong…Đã mong đó không là sự thật! Thậm chí tôi còn định vờ không biết nhưng lời nói của thiên sứ SIN đó cứ vang lên trong đầu tôi…

~Ta…Đó là nhiệm vụ của ta…_Uknow lạnh lùng lên tiếng.~Giết ác quỷ…

~Khi con tròn 18 tuổi, có phải ngài sẽ giết tôi._Cậu nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn.

~Ta…_Ánh mắt hắn giao động.

~NGÀI LÀ THIÊN SÚ NÊN PHẢI NÓI THẬT…_Cậu hét lên.

~Phải!_Hắn dứt khoát.

Cậu sững người lại, nhìn hắn đầy thất vọng và đau khổ…cậu quay người bỏ chạy.

~Jae Joong!_Hắn thấy cậu cầm thanh kiếm Saki bỏ chạy thì trong lòng nhói lên một cảm giác…Đau…








Seven, thiên thần luôn có nụ cười trên môi, mặc dù sau vẻ nụ cười đó là những suy nghĩ cực kì lạnh lùng đến tàn nhẫn, bất kì ai, một khi bị nụ cười đó hớp hồn…Linh hồn của họ sẽ thuộc về Seven, dù là con người hay ác quỷ…Thậm chí là thiên sứ.

Nhìn thấy cậu đang khóc, nhưng miệng vẫn nở nụ cười và ngước mặt lên trời, đôi cánh đen xòa rộng ra như để che cậu khỏi cái ánh sáng nơi đây, cái ánh sáng đang giết mòn cậu từng ngày, từng giờ. Đúng, ác quỷ không thể tồn tại trước ánh sáng. Nếu cậu không mang một nửa dòng máu con người, có lẽ cậu đã chết từ lâu rồi…Chết bởi ánh sáng…

Khuôn mặt của cậu, chỉ là khuôn mặt của một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng sao mà nó lại đẹp đến thế…Làn da trắng ngần, đôi mắt đen sâu thẩm của loài ác quỷ và đôi môi đỏ mộng…Đôi cánh đen đang vỗ mạnh…Trên tay cầm thanh kiếm, ánh mắt đầy buồn bã…

Lần đầu tiên, Seven để mình bị mê hoặc…Vẻ đẹp bị nguyền rủa…

Khi Seven tiến đến thì đôi cánh của cậu vỗ mạnh và bay đi, cậu đã không để ý đến Seven. Bởi vì cậu đang muốn đến một nơi…

Chiếc lông cánh màu đen rơi xuống và rơi vào tay Seven…

Khẽ hôn lên chiếc lông đó Seven thì thầm…

“Rồi một ngày nào đó! Tôi sẽ có được em…”








Thiên giới và vùng đất nằm trên của trái đất, nơi mà trái đất ngước lên và gọi đó là bầu trời…Nhưng thế giới trên này con người sẽ không thể nào nhìn thấy được. Một phần vì hai mảnh đất cách xa nhau, một phần giữa hai vùng đất có kết giới…Và cánh cửa Thông thiên và cánh cửa duy nhất thông giữa thiên giới và các vùng đất khác…

Vương quốc bóng tối cũng tồn tại trên bầu trời, chỉ có điều vương quốc bóng tối có nhiều con đường đến với thế giới của con người hơn.

Vùng đất chết chính và cùng đất chia rẽ giữa hai vùng đất vương quốc bóng tối và thiên giới. Vùng đất này không ai dám đi ngang qua…Vì như tên gọi của nó, Vùng đất chết, chả ai có thể ra một khi đã vào đó…

Thiên giới, Vương quốc bóng tối và vùng đất chết chính luôn duy chuyển xung quanh trái đất, vì thế trái đất mới có ngày và đêm…Và khoảnh khắc hoàng hôn chính là khoảnh khắc của vùng đất chết…Có lời đồn rằng, khi khoảnh khắc hoàng hôn đến chính là khoảnh khắc quỷ dữ(tức loài ác quỷ) sống dậy…Bởi vì ác quỷ chỉ có thể tồn tại khi về đêm…







Cậu cảm giác rất lạ khi đứng trước cửa Thông thiên, cánh cửa ngăn Thiên giới và các vùng khác…Cậu không biết bây giờ cậu nên về đâu…Cậu chỉ biết cậu nên rời khỏi nơi đây…Nơi này không thuộc về cậu…

~Mình sẽ đi đâu…







“Là cư dân của vùng đất có tên gọi là Trái đất…Vùng đất có cả ánh sáng và bóng tối…Jae Joong à! Một nửa dòng máu chảy trong người con là của cư dân trái đất, con đừng quên điều đó …






Con là đứa con của Trái đất, vì thế nó sẽ chấp nhận con…Luôn luôn Jae à!











Hãy dùng đôi cánh này bay đến đó, con nhé…”










...



Lời của mẹ cậu vang lên, cậu mỉm cười và nhìn vào cánh cửa thông thiên…Cậu đã biết đích đến của mình.

Vấn đề là…Làm sao mà cậu có thể mở cánh cửa này đây…

~Jae Joong! Tại sao lại ở đây?_Một giọng nói vang lên khắp phía làm cậu giật mình. Cậu ngước mặt lên…

Uknow từ trên không trung bay xuống, đôi cánh màu trắng xòe rộng, những cánh lông trắng bay trên không trung…Trong mắt cậu bây giờ chỉ có hình ảnh Uknow đang xòe cánh rộng thôi!

Cậu nắm lấy một cánh lông bay trên không trung, thấy Uknow thu cánh về cậu không khỏi tiếc nuối…Cậu rất thích, rất thích nhìn đôi cánh trắng đó…

~Con giận ta cũng được! Nhưng mẹ con đã giao con cho ta…Ta phải chăm sóc con. Dù con có muốn hay không?

Cậu ngước lên nhìn Uknow, người trước mắt cậu, người đã chăm lo cho cậu khi cậu sống ở đây, luôn bảo vệ cậu trước những người ở đây, dạy cậu kiếm thuật, dạy cậu biết chữ và dạy cậu phép thuật…Người đã giết cha cậu…

~Cha con…Con chưa từng gặp, chưa từng được biết đến cảm giác được người cha ôm và chăm sóc…Cha con…Ngày con sinh ra cũng là ngày mà con mất cha. Vì thế cứ mỗi lần đến ngày sinh của con thì chú Max chứ trầm ngâm và biến mất cả ngày hôm đó. Mẹ con lúc có con thì cười vui vẻ cùng con đón sinh nhật. Nhưng khi con ngủ thì luôn khóc thầm…Con…có thể sống chung với chú ư? Với người đã giết cha con ư? Chú không hiểu cảm giác của con hiện giờ sao?

~Ta không có cha mẹ nên không biết…_Uknow lạnh lùng lên tiếng.

~Nhưng nếu chú có thì chú sẽ làm sao khi cha mẹ mình bị giết!_Cậu thét lên.~Chú có thờ ơ như thế này không?

Uknow im lặng, nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy đó.

~Em muốn rời xa tôi?_Uknow lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

~Đúng!_Cậu kiên quyết nhìn lại.~Tôi sẽ đi…Tìm đến nơi thuộc về tôi.

Uknow bật cười.

~Nơi thuộc về em ư? Bất cứ nơi nào cũng không thuộc về em cả, Jae Joong à! Từ lúc em sinh ra thì em đã không có bất cứ nơi nào để đi rồi…Và ngoài tôi ra sẽ không có ai chấp nhận em đâu, thiên sứ cánh đen à!

~Thiên sứ cánh đen?_Cậu giật mình.

~Đúng! Trong mắt tôi em là thiên sứ, một thiên sứ cánh đen…Một thiên sứ bị nguyền rủa…_Uknow bất giác nở nụ cười làm cậu toát cả mồ hôi.~Em chỉ mới bảy tuổi thôi phải không? Vậy là tôi phải đợi rồi…Đợi đến 11 năm nữa…Lâu quá, Jae Joong à! Em phải mau lớn đi thôi!

~Chú nói vậy là ý gì?

Cậu lùi lại mấy bước, con người này nói gì cậu không hiểu, cậu chỉ có thể hiểu người này…Phải tránh, càng xa càng tốt…Thấy cậu lùi lại thì Uknow tiến đến, khuôn mặt đầy sát khí…

“Chả lẽ là muốn lấy mạng mình…”

Thanh kiếm Saki sáng lên làm cánh cửa Thông Thiên đó mở ra…Cậu nghe tiếng cửa mở ra thì cậu chạy đến, sau cánh cửa là một khoảng không vô định, cậu nhìn xuống dưới…Nơi đó được gọi là trần gian, những bài học của Uknow giờ được cậu áp dụng triệt để…

Tức tốc cậu nhảy xuống, nhưng cánh tay của cậu thì Uknow nắm lấy…

~Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu, Jae Joong?

Cậu sợ hãi vung thanh kiếm Saki lên và Uknow né và buông tay cậu ra. Cậu rớt xuống dưới trần, cậu xòe đôi cánh ra và bắt đầu bay…Ngước mặt lên nhìn Uknow lần cuối…Cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của Uknow…

Cậu quay mặt đi và bay xuống…

Cậu chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi mà thôi…

Thế nhưng cậu đã quyết định rời xa hắn…

~Chỉ mới là một đứa trẻ mà đã muốn rời xa ta rồi! _Uknow dơ bàn tay đã buông cậu ra và hôn lên tay của mình…~11 năm sau ta sẽ đến gặp em…Lúc đó, em có muốn rời xa ta cũng không được đâu…


Bất giác Uknow nở một nụ cười nửa miệng…







Chap 4





Cậu thả đôi cánh của mình trước bầu trời …

~Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….

“Hãy dùng đôi cánh của con bay đến nơi mà con muốn…”

~MẸ ƠI CON ĐẾN TRÁI ĐẤT RỒI…………….

Cậu thét lên giữa bầu trời, hân hoan vì những cảnh trước mắt, nơi đây không có nhiều ánh sáng như trên thiên giới, cũng không tối như ở Vương Quốc bóng tối nhưng cảnh sắc nơi đây khi nhìn từ trên xuống…

Quá đẹp! Cậu chỉ có thể thốt lên hai từ đó…

Đúng, nếu ở vương quốc bóng tối thì chỉ một màu đen bao phủ thì ở Thiên giới chỉ có ánh sáng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ở đâu đó trên thế giới này lại có thể nhìn thấy những màu sắc khác ngoài hai màu trắng và đen...

Cậu hân hoan cầm thanh kiếm lên, đôi cánh đập một cách mạnh mẽ...

~Chào Trái đất...Ta là Kim Jae Joong...._Cậu nghẻn miệng cười.

Bỗng từ đâu có một đàn chim bay tới...Và lao vào cậu...

~Ối ối...._Cậu thu người về khi thấy đàn chim bay vào cậu.
Đôi cánh mất trớn, làm cậu chau đảo...

~Ôi không....KHÔNG.........._Cậu mất trớn, từ trên không lao thẳng xuống đất với tốc độ kinh hoàng....



...

Trái đất....


Một chàng thanh niên mang áo đỏ và quần bò vừa đi vừa sáo...

~Sắp đến giờ rồi!_Chàng thanh niên đó nhìn đồng hồ.~Người của định mệnh....





...

Rầm....

Cậu cảm thấy cơ thể ê ẩm khắp người, cố gắng bò dậy...

~Cứ tưởng chết rồi đó chứ?_Cậu nhìn quanh mình.

Thì ra lí do mà cậu không bị sao cả là do đống bị màu đen nhưng êm ái này đã đỡ cho cậu. Cậu mò thanh kiếm lẫn trong đống màu đen đó và rời khỏi đống màu đen đó và nhìn lại nó...

~Cám ơn vì đã cứu mạng!_Cậu cúi chào lễ phép.

Sau đó cậu bắt đầu nhìn quanh mình.

Cậu đang ở trong một góc hẻm, bốn phía thì có ba phía đã có những bức tường chắn ánh sáng làm cậu cảm thấy dễ chịu...Bóng tối...Cậu cảm thấy rất thân thuộc với bóng tối hơn ánh sáng....

Mặc dù ánh sáng lại thu hút cậu hơn...

Cậu ngước nhìn phía còn lại, phía không có bức tường chắn ngang...Phía đó...Đầy ánh sáng...

Cậu ngồi xuống đống màu đen đã đỡ cho cậu...

~Mình đi đâu bây giờ..._Cậu cầm chắc thanh kiếm. Bất chợt lấy trong túi ra chiếc lông màu trắng...

"Người đó...Có đuổi theo mình không?"

Cậu mơ hồ nhìn lên bầu trời xanh ngắt đó...

~Trên đó...Có thể nhìn xuống dưới này không?

Đôi cánh của cậu xòe rộng ra...Những chiếc lông màu đen bay phấp phới trong không trung...





...

Bỗng, một tiếng nói làm cậu giật mình.

~Đến rồi hả nhóc! Cậu làm tôi đợi lâu lắm rồi đó!_Chàng thanh niên mang áo đỏ lên tiếng.

Cậu ngạc nhiên nhìn hướng có ánh sáng, từ đó có một chàng thanh niên đang đứng ở đó nhìn cậu đầy thích thú...

~Chú là..._Cậu lên tiếng.

~Tên ta hả? Heechul...Ta đến để đón cháu!

Cậu sững người lại và đứng dậy nhìn người mới tới và lên tiếng.

~Chú là Heechul, là bạn của chú Max và là người vì yêu phải con người nên từ bỏ làm ác quỷ và ở lại trần gian ư?_Cậu chỉ vào chàng thanh niên mới tới, ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên...


--------Flash back--------



...

~Nghĩ chút đi, Jae Joong!_Giọng Max vang lên.

~Dạ!_Cậu từ trên không bay xuống và đáp xuống chỗ của Max đứng.~Chú ơi!

Max quay sang nhìn cậu.

~Tại sao con phải tập bay vậy?_Cậu cau mày hỏi.

~Để đôi cánh của con khỏe...Đôi cánh này sẽ theo con suốt cả cuộc đời, nó sẽ giúp con bay đến nơi mà con muốn..._Max xoa đầu cậu.

~Con muốn đến trái đất!_Cậu cười tươi.~Mẹ bảo một nửa dòng máu đang chảy của con là người trái đất nên con muốn đến đó!

Max chợt im lặng, đưa ánh mắt về một nơi vô định và lên tiếng.

~Nếu đến đó...Con hãy đến gặp một người tên là Heechul...Đó là bạn của ta!

~Ủa? Người đó cũng là ác quỷ phải không chú?_Cậu ngạc nhiên.

~Ừ!

~Sao người đó không ở đây?

~Vì người đó bị trói buộc!_Max xoa đầu cậu.

~Trói buộc ư? Có thứ có thể trói buộc ác quỷ ư?_Cậu ngạc nhiên.

~Đúng! Đó là tình yêu...Chính nó cũng đã trói buộc cha con...Cũng chính vì nó mà ta đã mất đi hai người mà ta yêu quý nhất!_Max buồn bã.

~Chú!?_Cậu siết chặt bàn tay của Max.

~Ta không sao?_Max xoa đầu cậu.~Đến trái đất, người đó sẽ giúp con!

~Làm sao mà con liên lạc được với người đó?_Cậu cau mày.

~Tự người đó sẽ đến tìm con...Người đó có khả năng nhìn thấu tương lai!_Max trầm ngâm.

~Thật ư?_Cậu ngạc nhiên.~Vậy thì tuyệt quá!_Cậu thích thú cười.

Max xoa đầu cậu và lên tiếng...

~Người đó hiện giờ chắc đang ở trái đất, và ở bên người mà mình yêu thương...Hoặc là...chờ người mình yêu thương!

Cậu nghe giọng Max có hơi buồn thì cậu lên tiếng.

~Có chuyện gì xảy ra với chú Heechul vậy chú Max?

~Jae Joong à!_Max cúi người xuống, mặt đối mặt với cậu.~Con biết không? Ác quỷ được sinh ra từ bóng tối, Thiên sứ được sinh ra từ ánh sáng...Cả hai loài này rất mạnh...Mạnh hơn con người rất nhiều....

~Vâng! Cái này con biết! Nhìn mẹ là biết mà!_Cậu cười.~Nhưng con sẽ bảo vệ mẹ...

Max xoa đầu cậu.

~Nhưng ác quỷ và thiên sứ không được có tình cảm...Nhất là tình yêu!

~Tại sao?_Cậu ngạc nhiên.

~Tại vì...Tình yêu chỉ mang bất hạnh cho ác quỷ mà thôi! Thậm chí cả Thiên sứ cũng không thể yêu...Nhất là con đó, Jae Joong à! Tuy con sinh ra từ tình yêu của Ác quỷ nhưng nếu con yêu ai đó thì chỉ mang lại đau khổ cho con và bất hạnh cho người con yêu mà thôi!

~Tại sao?_Cậu nhíu mày.

~Sau này con sẽ hiểu! Nhưng con nên nhớ...Đừng bao giờ yêu bất kì ai... Vì nó chỉ mang lại bất hạnh cho con mà thôi!



...

-----------End Flash back-----------



...

Bốp...

~Ăn nói với ta như vậy đó hả?_Heechul đánh vào đầu của cậu.

~Đau quá!_Cậu gắt lên.

Heechul chỉ cười mà lên tiếng.

~Nói chuyện với bề trên thì nên lễ phép! Mà nhóc hay thật, đáp xuống ngay bãi rác..._Heechul chỉ tay và đống màu đen đó...

~Bãi rác hả?_Cậu ngạc nhiên nhìn đống màu đen đó.~Rác...nghĩa là gì?

~Đó là những thứ mà con người vứt bỏ...Tức là không dùng đến nữa đó!_Heechul tỏ vẻ hiểu biết.

~Ra vậy!?_Cậu gật gù.

~Tên là gì?_Heechul lùng lên tiếng.

~Hero...Hero Jae Joong!_Cậu tự hào lên tiếng.

~Thằng Shin đó! Đặt tên cho nhóc cũng có ý nghĩa quá chứ?_Heechul cười tươi.

~Chú biết ba cháu hả?_Cậu ngạc nhiên.

~Sao lại không biết! Ta đây chính là người đã giúp tên Shin đó và vợ của hắn, cũng tức là mẹ của mày trốn khỏi Uknow đó thôi!_Heechul tự sướng....

Nghe đến tên Uknow thì mặt cậu trở nên lạnh lùng,cậu cầm thanh kiếm và nhìn Heechul...

~Sao chú biết cháu sẽ đến?!

~Ta có khả năng gì? Max không nói với ngươi ư?_Heechul ngạc nhiên.

~Có...Chỉ là cháu hơi ngạc nhiên thôi!

~Ngươi không tin ta hả?_Heechul tức giận.

~Không! Chỉ là...Theo cháu được biết thì ác quỷ sẽ không có nhiều cảm xúc...Chú không giống ác quỷ!_Cậu thật thà đáp.

~Từ khi ta yêu phải con người thì ta đã không còn là ác quỷ nữa!_Heechul buồn bã đáp.

Cậu ngạc nhiên, sau đó cúi xuống, cậu nhớ đến lời của Max....

"Tình yêu chỉ mang bất hạnh cho ác quỷ mà thôi!"

~Chú! Cháu xin lỗi...Cháu..._Cậu ngần ngại.

~Gọi ta là cha Heechul. Ta là cha đỡ đầu của nhóc đó!_Heechul vò đầu cậu khí thế?

~Cha đỡ đầu ư?_Cậu ngạc nhiên.

~Đúng! Tức là cha nuôi! Nhóc hiểu không?_Heechul cười.

~Cha..._Cậu buồn bã.~Cha ư?

~Thôi! Về nhà ta rồi hẵng tính! Nhóc cứ ở đây với ta! Rồi kể cho ta chuyện gì đã xảy ra với nhóc!_Heechul xoa đầu cậu.

~Chú có khả năng đoán biết trước mà!_Cậu khó chịu.

~Ta chỉ biết chút ít thôi! Làm sao biết kĩ chi tiết chứ?_Heechul nhíu mày.~Thu đôi cánh vào! Ở đây không ai có cánh đâu...Sau đó theo ta.

Cậu thu cánh về rồi nhìn Heechul....

~Đi thôi nhóc!_Heechul cười và nắm tay cậu kéo đi...

Cậu đi về phía ánh sáng đó, trái tim cậu hoảng loạn khi nhớ đến Uknow cùng đôi cánh màu trắng đang cùng những ánh sáng bao quanh con người đó...Cậu cảm giác sợ hãi....

~Thế nào? Trái đất đẹp hơn nhiều ở Vương quốc bóng tối đúng không?_Giọng Heechul vang lên đưa cậu về thực tại.

Cậu nhìn quanh, tất cả điều đi ngang qua cậu và không chú ý đến cậu mà chỉ đến công việc của mình...

Cậu nhìn những tòa nhà, những chiếc xe chạy ngang qua mình...Cậu thấy rất ngạc nhiên...

~Chú...đó là..._Cậu chỉ tay vào chiếc xe ô tô.

Heechul nhìn theo hướng của cậu chỉ và khẽ mỉm cười...

~Rồi từ từ con sẽ biết thôi! Thời gian của con ở trái đất rất dài mà!_Heechul xoa đầu của cậu.~Mà gọi ta là cha Heechul!

~Dạ! Cha Heechul..._Cậu nghẻn miệng cười.

"Cha...Cảm giác có cha là như thế này ư?"

~Nơi này rất đẹp, đúng không?_Heechul nhìn cậu mỉm cười.

Cậu gật đầu và nhìn quanh...

"Đây là trái đất...."




...

Cậu được đưa tới một ngôi nhà bằng gỗ và nằm trong góc của một con đường...

Heechul mở cửa ra, và nói với cậu đây là cửa hàng bán đồ lưu niệm, Heechul còn làm thêm việc tiên tri để kiếm tiền nữa...


Cậu không hiểu tiền có nghĩa gì? Nhưng hôm nay là một ngày mệt mỏi với cậu...vì thế cậu thiếp đi lúc nào không hay...



...

Lúc cậu mở mắt, nhìn xung quanh là bóng tối thì ngạc nhiên...

~Mình đã trở về vương quốc bóng tối rồi ư?_Cậu ngồi dậy.

Cậu đưa tay chạm xuống chiếc giường mà cậu đang nằm, cảm giác rất miềm mại và thoải mái. Cậu đứng dậy và nhìn quanh...

Bỗng, một ánh sáng chói lòa trên đầu cậu làm cậu cảm thấy khó chịu nhíu mắt lại...

~Dậy rồi! Ba Heechul...!_Thằng bé từ phía trước cửa lên tiếng, chạy xuống dưới lầu...

Cậu khi đã quen với ánh sáng này thì liền nhìn quanh. Đồ vật ở nơi này lạ quá...đúng, quá xa lạ với cậu...

Ít phút sau cậu nghe tiếng bước chân ở cầu thang, sau đó là bóng dáng cha nuôi của cậu và thằng bé lúc nãy, lúc này cậu được nhìn rõ khuôn mặt tròn tròn, má phúng phính và mái tóc màu trắng của làm nó thật dễ thương...

~Con đã ngủ nguyên cả một ngày đấy!_Heechul tiến đến và xoa đầu cậu.

Thằng nhóc có mái tóc màu trắng ngồi xuống giường, nhìn cậu một hồi lâu mà không nói gì...

~Cha Heechul...Sao lúc nãy tối mà bây giờ lại sáng rồi?_Cậu thắc mắc.

~Ngốc! Bộ không biết ở đây có ánh sáng và bóng tối ư? Bây giờ là đêm nên phải tối rồi!_Thằng nhóc có mái tóc trắng ấy lên tiếng, nhìn cậu không mấy thiện cảm...~Còn ánh sáng mà mày đang thấy là từ bóng đèn mà ra đấy!_Junsu chỉ cái bóng đèn trên trần nhà.

~Junsu! Đừng có hỗn hào như vậy? Nó lớn tuổi hơn con đó!_Heechul nhíu mày.

~Cha Heechul đây là..._Cậu ngạc nhiên nhìn Junsu.

~Đó là một ác quỷ! Cơ thể rất yếu! Ta đã cứu nó trong một lần ác quỷ khác muốn giết nó cách đây 3 năm...Ta nhận nó làm con nuôi của ta! Tên nó là Kim Junsu...

~Ác quỷ mà cũng giết ác quỷ sao?_Cậu ngạc nhiên.

~Đồ ngu! Ác quỷ giết đồng loại thì sẽ mạnh hơn chứ sao?_Thằng nhóc tóc màu trắng ấy gắt.~Đừng quên là ác quỷ nào mạnh nhất thì sẽ và chủ của Vương Quốc bóng tối, niềm mơ ước của bất kì ác quỷ nào!

Cậu lặng người đi, nhớ lại cảnh chú Max bị giết...

~Junsu!_Heechul nghiêm khắc nhìn Junsu.

~Con nói đâu có sai?_Junsu cãi bướng nhưng ánh mắt chùn xuống và giọng nói nhỏ hơn.

~Đây là Jae Joong! Từ này sẽ là anh của con đó!_Heechul nhẹ giọng.

~Cái thằng bé ẻo lả này đó hả?_Junsun chỉ vào người của cậu.

~Junsu!_Heechul nhíu mày.

~Con không chịu, làm anh của con thì phải mạnh hơn con!_Junsu bĩu môi.~Có ngon thì con và nó thách đấu, ai thắng thì làm hyung...

~Junsu!_Heechul trầm giọng đe dọa.

Junsu không nói gì nữa, quay mặt đi...Heechul lắc đầu với thằng bé cứng đầu này.

~Jae Joong, con đừng để ý! Junsu nói vậy chứ không có ý gì đâu?_Heechul cười.

~Dạ!_Cậu gật đầu trong khi Junsu hừ một cái.

~À! Để cho tiện sống ở đây, từ nay con lấy tên là Jae Joong, Kim Jae Joong! Được không?

Cậu gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn Junsu...

~Nhìn gì?_Junsu nhướng mày thách thức.

Heechul phì cười và xoa đầu hai đứa nhóc, sau đó nắm lấy tay của hai đứa và lên tiếng...

~Cả hai con...Điều là con của ta, tức là anh em của nhau. Từ nay hãy hòa thuận...Hiểu chứ?_Heechul nhìn cả hai đầy nghiêm túc.

Junsu và cậu gật đầu, Heechul thấy thế thì mỉm cườ
Về Đầu Trang Go down
lonelyrain_missyou

lonelyrain_missyou


Tổng số bài gửi : 103
Tiền tiêu : 1528369
Reputation : 0
Join date : 15/08/2010
Age : 27
Đến từ : Xứ sở kim chi

Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... (chap 5)   Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Icon_minitimeFri Aug 20, 2010 6:37 am

Chap 5





Part 1





Ba Tháng sau ở Thiên Giới...


...

Thanh kiếm vung lên trên không, những chiếc lông màu trắng phát sáng bay nhẹ đung đưa trên không trung...Nhìn cảnh trước mặt không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp thánh thiện và mạnh mẽ của thiên sứ Uknow, một trong năm vị thiên sứ mạnh nhất trên Thiên Giới...
Một giọng nói cất lên khi Uknow nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất...

~Cậu ấy đâu?

Uknow vẫn không quay đầu lại mặc dù biết ai vừa lên tiếng...Đưa tay chạm vào thanh kiếm và lướt tay lên lưỡi dao của thanh kiếm sắc bén ấy. Uknow vô cảm lên tiếng...

~Ai?

~Còn hỏi sao? Đó là cái thằng bé mang hai dòng máu thấp kém của ác quỷ và loài người...nó đâu?_Giọng có chút thích thú...

Hơi khựng lại khi cậu được nhắc đến nhưng vẫn giữ khuôn mặt vô cảm của mình mà lên tiếng...

~Nó sau khi biết tôi đã giết cha nó nên bỏ đi rồi!

~Cái gì? Cậu không giữ lại ư?_Giọng có phần ngạc nhiên và có chút tiếc nuối...

Uknow quay người lại nhìn kẻ mới lên tiếng và khẽ cau mày...

~Seven! Thái độ đó là sao?

~Có gì đâu? Chỉ tò mò muốn xem nó trông ra làm sao đó mà!_Seven cười gian nhìn Uknow đầy thích thú...

~Seven! Thái độ của anh bây giờ làm tôi liên tưởng đến loài hạ đẳng ác quỷ đó!_Uknow khẽ nhíu mày nhìn Seven đầy nghiêm khắc.

~Sao lại so sánh tôi với loài thấp kém đó vậy hả Uknow? Anh nên biết là dù không muốn nhưng cảm xúc của con người và của ác quỷ rất có lợi cho chúng ta khi làm việc...nhất là khi dụ dỗ con người bán cho chúng ta linh hồn..._Seven cười buồn...

~Đừng có giả vờ thái độ đó! Tôi biết tất cả cảm xúc của anh chỉ là giả? Anh chỉ muốn được cái mình muốn đó là sức mạnh tuyệt đối chứ không hề có ý niệm muốn được tiêu diệt loài sinh vật ác quỷ..._Uknow vô cảm nói.

~Sao phải tiêu diệt loài ác quỷ chứ? Nếu không có bọn chúng thì sao chúng ta có thể mạnh hơn và có thể...Dụ dỗ con người...Cả hai sinh vật đó tuy thấp kém nhưng có lợi cho ta...Vậy là được!_Seven lạnh lùng cười khẽ.

Uknow lắc đầu và nói...

~Seven, vì anh đã lấy linh hồn của con người quá nhiều nên bị vấy bẩn rồi!

~Anh nói tôi bị vấy bẩn ư?_Seven khẽ cười.~Hay anh đã bị vấy bẩn hả? Anh lên án tôi ư? Anh có tư cách sao, Uknow? Anh tưởng tôi không biết gì ư? Chả phải anh có thể giữ thằng bé mang hai dòng máu thấp kém đó bên mình một cách dễ dàng ư? Anh cho nó đi...Rời xa khỏi anh vì anh muốn bảo vệ nó...khỏi thiên sứ chúng ta?

~Tôi không có!_Uknow dứt khoát lên tiếng.

~Hay anh sợ...Anh sợ giữ thằng bé bên mình thì sẽ có tình cảm với nó! Rồi khi nó tròn 18 tuổi thì anh sẽ không thể giết nó?_Seven cười lớn, nhìn hắn đầy khinh thường.~Anh là kẻ nhát gan, Uknow!

~Thiên sứ không có tình cảm, nhất là tôi! Tôi tưởng anh hiểu tôi nhất?_Uknow khẽ mỉm cười.

~Là lúc trước thôi Uknow! Là lúc trước thôi! Vì sao tôi nói như vậy? Vì anh đã lấy linh hồn của Yoon Ah! Một linh hồn đầy tình yêu của người mẹ dành cho con trai của mình...Anh đã bị nó vấy bẩn mình!_Seven nghếch miệng cười...~Nói cho tôi biết, Uknow? Đã hơn một tháng rồi anh chưa gặp lại thằng bé...Anh có nhớ nó không?

Uknow khẽ nhíu mày nhìn Seven...

~Đừng nhìn tôi như thế chứ? Tôi hỏi anh có nhớ nó không mà! Anh trả lời đi chứ? Có phải anh nhớ nó phải không?_Seven mỉm cười khinh thường Uknow...

Uknow khẽ im lặng một chốc lát, Seven thấy có chút sự giao động trong ánh mắt của Uknow nhưng nó nhanh chóng biến mất nên Seven không biết là mình nhìn thấy thật hay chỉ là ảo giác...

~Anh không trả lời tôi ư?_Seven lại lên tiếng trước.

~Anh quan tâm đến tôi vậy sao, Seven?_Uknow từ lúc nào đã kề sát mặt của Seven.~Hay anh quan tâm đến thằng nhóc đó?

~Tôi chỉ là hiếu kì mà thôi!_Seven nở nụ cười nửa miệng.

~Đừng cười...Nó không hợp với một thiên sứ?_Uknow lên tiếng và quay lưng và dang đôi cánh rộng ra, đập mạnh giữa không trung và bay đi...

~Anh chưa trả lời tôi, Uknow?_Seven hét lên...

~Không việc gì tôi phải nói cho anh biết!_Bóng của Uknow biến mất chỉ còn lại tiếng nói của Uknow để lại...

Seven chụp lấy chiếc lông cánh của Uknow và khẽ cười...

~Một thiên sứ thì không được nói dối! Vì thế nên anh mới không trả lời câu hỏi của tôi...Đúng không?

Seven khẽ mỉm cười thả lông cánh của Uknow trên tay mình xuống đất...Bàn tay kia biến ra chiếc lông cánh màu đen...Khẽ hôn lên nó Seven khẽ thì thầm...

~Ta nhớ em quá...! Em đang ở đâu vậy, thiên sứ bị nguyền rủa của ta?





.

.

.

Ngày thứ ba ở Dưới trần gian...



~ĐI HỌC...........

Giữa trời cao có một giọng thét cất lên khiến cho mọi người giật mình...

~Lại là từ cái nhà đó nữa hả?_Giọng bà vợ gắt gỏng.

~Đúng vậy!_Ông chồng khẽ chau mày.~Lúc nào cũng ồn ào!

~Thật là...Hàng xóm của chúng ta lúc nào cũng ồn ào! Chả hiểu giọng kiều gì mà khỏe thế không biết!_Bà vợ tặc lưỡi...




...

~Đi học sao?_Cậu cố tình nhét cái thông tin vừa nghe được từ người cha nuôi của mình.

~Ừ!_Heechul khẽ cười.~Nhưng tuy con lớn tuổi hơn Junsu nhưng vì con đến đấy đây trễ nên con phải học cùng với Junsu!

~Chúng ta sẽ học chung! Hoan hô!_Junsu ôm chầm lấy cậu cười và reo lên sung sướng...

~Vậy có phải con sẽ được dạy cách chiến đấu chống lại ác quỷ hay thiên thần phải không?_Cậu hứng thú nhìn Heechul...

~Không!_Heechul dứt khoát.

~Hả?_Cậu ngạc nhiên.~Thế đi học để làm gì?

~Để hòa nhập và tồn tại ở thế giới con người này đó hyung!_Junsu nói, ra vẻ hiểu biết.

~CON KHÔNG CẦN NHỮNG THỨ ĐÓ! CÁI CON CẦN LÀ KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẦU VÀ QUYỀN NĂNG MẠNH MẼ ĐỂ CHỐNG LẠI KẺ THÙ VÀ CÓ THỂ LÀM HẠI ĐẾN CON...

Cậu thét lên khiến cho Heechul và Junsu giật mình.

~Jae Joong! Con có thể học cách chiến đấu, nhưng trước tiên con nên học cách làm người cái đã..._Heechul nhíu mày.

~Sao con phải học nó...Cái thứ vô ích đó?_Cậu cáo gắt.

Bốp...Junsu sững người lại khi thấy Heechul tát cậu.

~Đừng quên mẹ của con là con người và con cũng đừng quên chính tình cảm của mẹ con đã khiến cho cha con từ ác quỷ vô tình và độc ác đã yêu mẹ con và con là sự kết tinh của cả hai người...Con là minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ và trong sáng của cả hai...Con nên tự hào về điều đó...

Cậu im lặng và khẽ gật đầu...

~Con xin lỗi!_Giọng cậu lí nhí vang lên...

Heechul xoa đầu cậu và khẽ mỉm cười...




...

Sáng hôm sau...

~Cẩn thận hôm nay là ngày nhập học nên cả hai phải ngoan nghe chưa?_Heechul đưa cho cả hai hộp cơm, dặn dọ hai đứa con nuôi mà anh xem như con ruột của mình.

~Vâng, thưa cha Heechul!_Cả hai đồng thanh.

Heechul xoa đầu hai đứa nhóc và vẫy tay khi tiếng chuông vang lên...

~Chạy vào trường nhanh đi!

Thấy bóng của cả hai khuất dạng, Heechul khẽ thở dài và bước đi...Bỗng anh giật mình nhìn về phía sau của mình...

~Mình có cảm giác..._Heechul khẽ nhíu mày.~Hắn đang ở rất gần đây!





...

Cậu và Junsu lon ton chạy đi và nghe khai giảng của trường, đứng gần cả tiếng khiến cho cả hai mệt mỏi vì bài diễn thuyết của ông thầy hiệu trưởng hói quá dài...

Cuối cùng thì cả hai cũng được về lớp của mình...Hôm nay là ngày cả hai ngập học và hòa nhập vào thế giới của con người...

Đang ngồi chép bài thì trái tim của cậu thắt lại, cậu ôm ngực của mình và bắt đầu cảm thấy khó thở...

"Cảm giác này!"_Cậu bất chợt nhìn ra cửa sổ và khuôn mặt tái đi khi thấy bóng của một đôi cánh bay ngang qua cửa sổ...

~Hộc hộc...hộc..._Cậu nhìn cửa sổ mà hơi thở gấp gáp hơn.

~Sao vậy Anh?_Junsu ngồi bên cạnh nhận ra sự khác lạ của anh mình liền kêu lên...

Cậu lắc đầu liên tục, cảm giác đó...Cái cảm giác sợ hãi, tim đập nhanh và khó thở này chỉ xuất hiện khi cậu cảm nhận thấy được hắn đang ở gần, rất gần cậu...

~Anh ơi! Anh ơi!_Junsu hoảng hốt khi thấy cậu ngất xuống đất...

Cả lớp lao nhao, thầy giáo bế cậu chạy lên phòng y tế...




...

Junsu nắm tay và siết lấy anh của cậu và khóc, miệng luôn kêu anh ơi. Một hai không chịu rời khỏi anh của mình mà cứ đòi ở lại cùng ông anh ở phòng y tế...

Cuối cùng thì khi cô y tế nói nếu Junsu cứ ở lại thì Jae Joong khó có thể hồi phục nên mới chịu thôi và về lớp học...

Khi Junsu và thầy giáo chủ nhiệm đi thì chỉ còn cậu lại cùng cô y tế...

Lát sau cô y tế ngủ gật trên bàn từ bao giờ...

Gió thổi từ phía cửa sổ...Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của cậu đang nằm...Một bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu...

Cậu cảm thấy có một bàn tay đang chạm vào mặt của mình, lướt nhẹ lên đôi môi và cậu cảm thấy bàn tay đó duy chuyển xuống dưới cầm và cổ của cậu...Bàn tay đó không chịu dựng lại và còn di chuyển xuống làn da trắng ngần ở ngực của cậu...

"Jae Joong..."_Một tiếng nói vang lên trong đầu của cậu.

Cậu cảm thấy tim mình thắt lại, hơi thở gấp gáp hơn, nhíu mày và lắc đầu liên tục mặc dù cậu vẫn chưa tỉnh và đang lạc vào giấc mơ nào đó...

"Jae Joong..."_Tiếng nói đó lại vang lên trong đầu của cậu.

"Không...."_Cậu hét lên trong đầ của mình.

Bỗng cô y tế giật mình tỉnh lại và nhìn quanh, cô ngạc nhiên khi thấy chiếc lông màu trắng bay trên không trung...

~Sao lại có lông chim ở đây nhỉ?_Cô y tá khẽ lắc đầu.~Chắc của mấy đứa nhỏ đem vào...

Cô ý tá đến bên cạnh cậu và lấy khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt của cậu...

~Thằng bé mơ thấy ác mộng ư?



...


"Jae Joong..."
Part 2



Cậu giật mình dậy thì thấy Junsu đang nhìn cậu đầy lo lắng, vừa thấy cậu tỉnh lại thì mừng rỡ reo lên.

~Anh tỉnh lại rồi! Anh làm em lo lắng lắm có biết không?_Junsu tiến đến đưa tay xoa trán cậu.~Anh không khỏe ở đâu à?

Cậu lấy tay của Junsu ra và mỉm cười...

~Em hành động như mẹ của anh khi anh bị ốm!_Cậu ngồi dậy và đứng lên.~Anh ngủ bao lâu rồi?

~Giờ đã là chiều tối rồi!_Junsu lên tiếng.

~Chắc cha đang đợi chúng ta! Về thôi!

Junsu gật đầu, cả hai ra khỏi phòng y tế và đi trên dãy hành lang...Trên đường đi, Junsu cứ nhất thiết đòi cõng cậu, làm cho cậu phải gõ đầu nó một cái thật là đau thì Junsu mới thôi không đòi cõng nữa...

Cả hai đang đi trên hành lang của trường thì bỗng Junsu lên tiếng.

~Hôm nay anh làm sao vậy? Có nên báo lại cho cha biết không?_Junsu lên tiếng.

Cậu lắc đầu và khẽ cau mày đi về phía trước...

"Là hắn ta...Cảm giác đó! Chỉ có thể là hắn ta!"

~Sao anh lại như vậy? Có chuyện gì nói với em không được sao?_Junsu nắm lấy tay của Jae Joong lại và gắt.

Cậu quay sang nhìn Junsu.

~Anh không biết có phải mình nhầm không nhưng anh có cảm giác...Kẻ đó đã đến tìm anh!

~Ai?_Junsu tròn mắt ngạc nhiên...

~Kẻ đã giết cha anh...Uknow!

Junsu há hốc mồm ngạc nhiên...

~Anh nói thiên sứ đã giết cha mẹ anh đã đến đây!_Junsu lên tiếng.

~Hắn ta chỉ giết cha anh thôi! Còn mẹ anh...

"Vì anh mà mẹ anh mới chết!"_Cậu buồn bã thầm nghĩ...

Junsu nắm lấy bàn tay của cậu và kiên quyết nói.

~Đừng lo! Em sẽ bảo vệ anh khỏi hắn ta.

Cậu vò đầu Junsu và cười...

~Bay cũng không được mà nói bảo vệ anh sao?

~Anh này!_Junsu hất tay cậu ra và nhăn mặt...

~Không sao đâu! Cho đến khi anh tròn 18 tuổi thì hắn ta sẽ không làm gì anh được đâu!_Cậu khẽ hắng giọng.

~Tại sao thế?_Junsu ngạc nhiên.

~Vì tên đó đã hứa với mẹ của anh sẽ bảo vệ anh cho đến khi anh tròn 18 tuổi mà!

~Vậy ư?_Junsu há hốc mồm ngạc nhiên.

~Thôi! Chúng ta về nhà ăn tối thôi! Cha đang đợi chúng ta ở nhà!_Cậu bá vai Junsu kéo đi...

Trên dãy hành lang hiện ra một đôi cánh thiên sứ và người sở hữu nó dần hiện ra, trong mấy giây sau đó người đó biến mất vào hư vô và để lại một chiếc lông màu trắng xuống dưới hành lang...







Jae Joong!



.


.


.





Heechul thấy cả hai đứa con trai của mình về trễ nhưng không nói gì. Chỉ im lặng và chuẩn bị trưa, Heechul cũng không hỏi hôm nay có chuyện gì xảy ra...Đến bữa cơm chả ai nói tiếng nào...

Bỗng, Heechul buông đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt của Jae Joong và lên tiếng...

~Con ghét thiên sứ không, Jae Joong?

~Khụ khụ..._Cậu mém nữa là phun thức ăn ra ngoài.

Khẽ đặt chén cơm xuống, cậu nhìn cha mình đang nhìn mình đợi cậu trả lời. Junsu thấy cả hai như thế thì liền im lặng, quan sát cả hai...

~Con ghét!_Cậu đáp cụt ngủn.

~Con không ghét!_Cha Heechul khẽ cau mày.~Đúng không!

~Con ghét!

~Con không ghét!

~Sao cha lại nói thế? Cha con đã bị thiên sứ giết chết!

~Vậy nếu thiên sứ không giết cha con thì con sẽ không ghét thiên sứ sao?_Heechul cau mày.

Cậu im lặng và không nói gì. Đúng là cậu không ghét thiên sứ trước cái ngày mà cậu biết chính Uknow đã giết cha của cậu...

~Con không ghét thiên sứ được vì một nữa dòng máu của con là con người!_Heechul lên tiếng.~Con người thích ánh sáng từ người thiên sứ phát ra, mà một nữa dòng máu trong con là con người vì thế đừng bao giờ để ánh sáng đó mê hoặc con...Vì nó sẽ giết con..Nên nhớ một nữa khác của con là ác quỷ...

Cậu không nói gì, chỉ cau mày...

~Cha Heechul muốn con phải làm gì?_Cậu cau mày.~Cha muốn gì sau khi nói với con như vậy?

~Ta chỉ muốn con biết rằng vì con là con của con người và ác quỷ nên cơ thể con yếu hơn so với bất kì sinh vật nào...Và cũng mạnh hơn bất kì sinh vật nào._Heechul khẽ thở dài.

~Con không hiểu? Sao lại yếu đuối hơn và nếu con đã yếu hơn sao con lại mạnh hơn?_Cậu cau mày khó hiểu.

~Con nếu so với con người thì mạnh hơn, nhưng so với ác quỷ thì yếu hơn. Nhưng với thiên sứ thì có đôi khi con mạnh hơn và đôi khi con yếu hơn...

~Con vẫn không hiểu?

~Jae Joong này! Thế giới này luôn luôn có những thứ tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng lại gắn kết lại với nhau...Như con biết đó, rõ ràng có đến năm vùng đất khác nhau, cùng song song tồn tại với nhau. Nó vừa bài trừ nhau nhưng đồng thời cũng sinh ra nhau...Dù gì thì dù muốn dù không thì chúng tồn tại mà không thể không cần nhau...Nếu muốn tồn tại thì chúng...Buộc phải ở cùng nhau...

~Ý cha là thế giới này không thể tồn tại mà không có nhau phải không?

~Con đi đúng hướng rồi đó, Jae Joong!_Heechul khẽ xoa đầu cậu.

~Con vẫn không hiểu? Điều đó thì liên quan gì đến yếu đuối hơn so với loài khác và mạnh mẽ hơn các loài khác?_Cậu cau mày.

~Ác quỷ tồn tại nhờ cảm xúc đau khổ của con người và thiên sứ lại tồn tại khi con người hạnh phúc hoặc không có cảm xúc...Dù gì thì ác quỷ và thiên sứ tồn tại được là nhờ có con người....Con nên biết điều đó!

Cậu khẽ gật đầu, Heechul mỉm cười và nói tiếp.

~Nhưng con lại mang hai dòng máu của con người và ác quỷ! Nói đúng hơn con không cần lệ thuộc vào cảm xúc của con người con mới tồn tại, con càng yếu đuối, càng đau khổ thì con càng mạnh mẽ...Một sức mạnh mà chính con tạo nên...

~Wao...._Junsu nhìn Jae Joong với ánh mắt ngưỡng mộ...

~Và chính vì như vậy mà con có thể mạnh hơn cả thiên sứ! Chính vì thế mà thiên sứ rất sợ con...Vì con có thể mạnh hơn chúng!_Heechul khẽ liếc sang Junsu tỏ ý nhắc nhở Junsu im lặng.

Cậu im lặng một hồi rồi lại ngước lên nhìn Cha Heechul của mình.

~Ý của cha là...Con rất mạnh..._Cậu tỏ vẻ không tin.

~Đúng mà không đúng!_Heechul lên tiếng.

~Hả?!_Cậu ngạc nhiên.

~Vì con mang sức mạnh của ác quỷ trong cơ thể của một con người nên con sẽ không được có cảm giác hạnh phúc, nó sẽ làm cho con yếu đi rất nhiều...Con hiểu chứ?_Heechul nhìn cậu đầy nghiêm túc.

~Ý của cha là..._Cậu ngạc nhiên.

~Từ khi con sinh ra...Cuộc đời đã định con không bao giờ có hạnh phúc và niềm vui..._Heechul lên tiếng.

Cậu im lặng, còn Junsu thì định nói gì đó nhưng cũng lắc đầu rồi im lặng. Vậy là cậu sẽ không được có niềm vui như bao nhiêu người khác...Cậu sẽ mãi sống trong hận thù...Trong đau khổ, trong dằn vặt...Cậu không biết cảm giác đó như thế nào? Đúng, cậu đau khổ, tuyệt vọng vì chứng kiến người chú và người mẹ của mình chết trước mắt của mình, còn cái chết của cha cậu thì cậu chỉ được nghe mẹ và chú kể lại...Nhưng nói cậu đau khổ ư? Chú cậu đã dạy, một ác quỷ thì không được có cảm xúc đau khổ, yếu đuối...Nhưng giờ cậu lại được biết chính nó lại là sức mạnh của riêng cậu...Cậu biết làm sao đây?

"Vậy là anh Jae sẽ không được vui vẻ ư? Sẽ phải buồn và khóc mỗi ngày à?"_Junsu thầm nghĩ.

~Dù thế thì Jae Joong à! Dù vậy nếu con muốn con cũng có thể sống cuộc sống hạnh phúc._Bất chợt Heechul lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai đứa con của mình.

~Là sao thưa cha?!_Junsu nhịn không nổi nữa lên tiếng.

~Vì một nữa dòng máu của con là con người nên con dù không có sức mạnh đó thì con vẫn có thể sống vui vẻ...Chỉ có điều con sẽ không thể có sức mạnh của ác quỷ..._Heechul lên tiếng.

Cậu nhíu mày, cậu vẫn chưa trả được thù, kẻ thù lại có thể giết được cậu bất kì lúc nào...Nếu thế thì cậu muốn cùng cha và Junsu sống một cuộc sống bình thường...Nhưng còn mối thù và những kẻ muốn giết cậu, cậu không muốn thấy người mình yêu quý lại gặp nguy hiểm trong khi cậu chỉ biết đứng nhìn và không thể làm được gì?

~Rắc rối quá! Thế có cách nào mà Anh Jae có thể mạnh hơn mà không cần đau khổ không?_Junsu lên tiếng.

~Sao mà có được chứ, Junsu?_Cậu nhìn Junsu đầy ngạc nhiên.

~Có!_Heechul ngắt lời cậu.

Junsu và cậu tròn xoe mắt nhìn cha nuôi của mình.

~Đó là con dùng sức mạnh ác quỷ của mình để hút đau khổ của người khác...Nhưng như thế thì con buộc phải luôn tìm những con mồi đau khổ, tuyệt vọng và vì nó không vô hạn trong con, nó chỉ là thứ con cướp được nên nếu con không ăn thường xuyên thì con sẽ yếu đi...

~Thế thì hay quá!_Junsu reo lên.

Cậu im lặng, con người tuy có những đau khổ và tuyệt vọng nhưng đó là con người, mẹ cậu cũng là con người...Cậu không muốn...

~Có phải con không muốn vì mẹ con dù sao cũng là con người và một nữa dòng máu của con cũng là con người, con không muốn ăn đồng loại của mình?_Heechul như nhìn thấy tâm gan của cậu.

Cậu cúi mặt xuống, khẽ gật đầu.

Heechul khẽ thở dài.

~Ta nói cho con biết những điều đó vì ta muốn con nghĩ xem con định sau này sống như thế nào? Nên nhớ con là con lai, con không thuộc về nơi nào cả...Vì thế hãy tạo cho mình một nơi mà con thuộc về nó...Và nếu được con hãy sống theo cách riêng của mình!

~Bằng cách nào?_Cậu cau mày.

~Ta không biết! Câu trả lời con phải tự tìm lấy!_Heechul cầm chén của mình lên.~Ăn cơm đi!

Cậu nghe thế thì im lặng và suy nghĩ...


Bữa cơm lại chìm trong sự im lặng hiếm thấy.






.

.


.





Nhìn đồng hồ kêu tích tắc, cậu khẽ thở dài quay sang Junsu đang có giấc ngủ ngon lành trên giường của cả hai. Cậu bước xuống giường và bước ra cửa sổ và cất cánh bay đi...

Heechul nhìn ra cửa sổ nhìn thấy cậu bay đi thì khẽ thì thầm...

~Con rất đặc biệt...Chính vì thế mà cuộc đời con đi cũng rất đau khổ..._Heechul khẽ thở dài.~Mạnh mẽ nào Jae Joong...Thiên sứ cánh đen trong truyền thuyết...Đứa con của số mệnh!






.

.

.






Cậu đứng trên tháp, ngước nhìn xuống loài người và cuộc sống của loài người về đêm...Cậu bay mãi, bay mãi...Và cậu thấy cái tháp cao nhất, đứng trên đây cậu có thể cảm nhận mình đang là trung tâm của thế giới này, cậu cảm thấy thích thú khi tìm được một nơi như thế này...


Cậu không hận hắn ta...Uknow, tên thiên sứ đã giết cha cậu và đang chiếm giữ linh hồn của mẹ cậu...

Cậu không hận...Vì sao?


Cậu không ghét, không hận hắn mà chỉ có một cảm giác...sợ hãi...Cậu luôn sợ hãi khi cảm nhận được hắn đang bên cạnh cậu...Rõ ràng cậu sợ hắn...


Cậu khẽ thở dài khi suy nghĩ đến lời của cha nuôi...Chả lẽ đúng như cha Heechul nói, cậu đã bị mê hoặc bởi đôi cánh thiên sứ đó...Vì cậu mang dòng máu của con người ư?

Cậu khẽ thở dài và chán nản...Giờ cậu định thế nào, một tương lai vô định mà cậu không tài nào biết được...Mãi...không biết được...Cuộc đời của cậu rồi sẽ đi đâu về đâu...









...


Cậu ngửi thấy được mùi vị đau khổ và tuyệt vọng...Mùi vị nồng nặc xông vào mũi của cậu. Khẽ cau mày cậu giang đôi cánh bay xuống nơi mà mùi vị đó đang gọi mời cậu...

Cậu cảm nhận được nổi đau khổ, tuyệt vọng khi mất đi một cái gì rất mất mát...Đau đớn, tuyệt vọng được cậu hấp thu một cách mạnh mẽ...Cậu khẽ bay xuống...

Trước mắt của cậu là ba loài ác quỷ đã trưởng thành đang bay quanh một người phụ nữ đang ôm lấy người thanh niên và nhìn ba ác quỷ đang thích thú nhìn con mồi...

Cậu bay lên trên, khẽ quan sát toàn cảnh...

~Lũ khốn chúng bay! Cút đi...Để người tao yêu được yên!_Giọng người con gái đó thét lên...

Cả ba lũ quỹ đó không nói gì chỉ nhìn nhau rồi cười...

~Chúng tôi đã giúp cô trả được thù giết cha của mình, sao cô nỡ oán trách chúng tôi chứ? khửa khửa khửa...

Giọng cười của chúng khiến cho cậu khẽ rùng mình.

~TẠI SAO NGAY TỪ ĐẦU CHÚNG MÀY KHÔNG NÓI NGƯỜI ĐÓ LÀ ANH ẤY HẢ?_Giọng cô gái thét lên...

~Nói thì sao? Khửa khửa...Cô định không làm gì anh ta sao? Khửa khửa...Không định giết kẻ thù giết cha của mình sao?

~IM ĐI.........._Cô gái thét lên, nước mắt không ngừng rơi, ánh mắt nhìn ác quỳ đầy căm giận.

~Cô nên nhớ! Khửa khửa..._Một trong ba ác quỷ đó lên tiếng...

~Khửa khửa là cô đã kêu chúng tôi cho kẻ giết cha cô có cái chết thê thảm nhất, tàn ác nhất! Khửa khửa..._Tên ác quỷ thứ hai lên tiếng.

~Khốn kiếp!_Cô gái đó cắn môi đến chảy máu.~Vì vậy mà chúng bay giết chết anh ấy, lấy đi linh hồn của anh ấy nhốt vào bóng tối ư?

~Khửa khửa khửa...Vậy thì sao? Nếu cô muốn...Tôi sẽ cho cô theo anh ta...Cô có muốn đi theo người mình yêu nhất trên đời này không?_Tên ác quỷ thứ ba, từ lúc nào, đã ở sau lưng cô và rót vào tai những lời đường mật...

Cô gái ngước nhìn tên ác quỷ thứ ba và cúi xuống nhìn xác người yêu đã lạnh trên tay của mình, nước mắt không ngừng rơi...

"Ai...Ai có thể giúp tôi bây giờ...Tôi muốn trả thù...Tôi muốn mấy tên ác quỷ này phải chết!"_Cô gái ngước mặt lên trời....

Trong tích tắt cô gái đó nhìn thấy cậu. Cả hai nhìn thấy nhau, cậu nhận thấy được sự hận thù của cô gái và đọc được suy nghĩ của cô...Cậu tung rộng đôi cánh màu đen và bay xuống...

Thanh kiếm Saki hiện ra ngay khi cậu đưa tay lên gọi thanh kiếm của mình. Nó phát sáng làm cho cả ba tên ác quỷ kia phải hoảng sợ lùi lại....

Trong ánh mắt của cô gái là cậu, trong đôi cánh màu đen cùng ánh sáng của thanh kiếm phát sáng làm cho đôi cánh đó càng nổi bật...Vẻ đẹp của cậu khiến cho lòng cô gái ấm áp lại...Cô gái đưa cánh tay cho cậu...

Cậu không hiểu sao khi thấy ánh hy vọng của cô gái đó thì liền nắm lấy tay của cô ta...Chỉ biết rằng, cậu giờ đây đang đứng dưới đất, bàn tay của cậu bị cô ta nắm chặt lấy...

~Giúp tôi..._Cô gái đó khẩn cầu.

~Bằng cách nào? Tôi không biết?_Cậu lên tiếng, trong thâm tâm chỉ muốn cô gái này được hạnh phúc...

Nước mắt của cô gái đó rơi xuống người mình yêu...Cô gái lạnh lùng nhìn sang ba tên ác quỷ và lên tiếng...

~Giết ba tên đó..._Cô gái nhìn thẳng vào mắt cậu và khẩn thiết van xin...

~Nhưng tôi không thể?_Cậu nhíu mày.

~Tôi sẽ cho anh linh hồn của tôi....Tôi sẽ biến vào bóng tối cùng người tôi yêu...Nhưng tôi không cam tâm...Thật sự không cam tâm..._Cô gái nắm chặt tay của cậu.

Cậu thấy cô gái khẽ nhăn mặt, cậu để ý thấy thì thấy máu đang chảy dưới chân của cậu không chỉ của chàng trai mà của cô gái đang bị thương ở bụng...Màu của cả hai hòa vào nhau khó mà phân biệt được...

~Tôi..._Cậu ngước nhìn cô gái đang còn trút hơi thở của mình.

~Xin hãy dùng linh hồn của tôi mà giết chết ba kẻ đó...Làm ơn!_Cô gái khẽ nhắm mắt, bàn tay nắm chặt tay cậu bỗng lõng ra...Cô gái ngã nhàu xuống người mình yêu...

Không hiểu sao cậu cảm thấy rất đau...

"Cô ấy...Thật đáng thương!"

Linh hồn của cô gái bay lên và hiện thành người, ánh mắt đó nhìn vào cậu đầy hy vọng...

Cậu đưa tay chạm vào linh hồn đó...Và nở một nụ cười...

~Cô hãy đi đi...Đến với người cô yêu...Ba kẻ đó hãy để cho tôi!

Cô gái nghe thế thì mỉm cười và biến mất vào người cậu...

Cậu cảm nhận được một sức mạnh cực kì mạnh mẽ và phi thường dâng lên trong người của cậu, một cảm giác nhẹ nhàng và lâng lâng...Cậu nhìn sang hai cái xác trước mắt cậu biến mất vào bóng tối...


Đó là hậu quả của việc bán linh hồn cho ác quỷ, cả hai sẽ mãi mãi thuộc về bóng tối...





"Mẹ...!"

Cậu buồn bã khi nghĩ đến mẹ của mình.

~Thằng oắt con! Sao dám tranh con mồi của bọn tao hả?_Giọng của tên ác quỷ từ phía sau cậu vang lên...

Cậu nhíu mày quay lại. Thanh kiếm Saki phát sáng một cách mạnh mẽ...Cậu đang cực kì tức giận...

~Khửa khửa...Nó có thanh kiếm Saki kìa, ai có thanh kiếm đó thì sẽ được là chủ vương quốc bóng tối đấy...Khửa khửa khửa...

~Khửa khửa...tuy mất con mồi ngon nhưng so với thanh kiếm saki thì chúng ta lời to...khửa khửa...

Cậu nắm chặt thanh kiếm và nhìn ba tên ác quỷ...Đưa ngón tay lên và ngoắc chúng lại...

~Coi nói khinh thường chúng ta chưa kìa....

Một tên ác quỷ xông vào, nhưng cậu liền dơ cao thanh kiếm và vung lên...Đôi cánh của cậu phấp phới trên không trung...

Tên ác quỷ xông vào cậu né không kịp bị trúng một đòn, bị thương nhưng lại chưa nguy hiểm đến tính mạng...

~Khốn nạn!_Tên ác quỷ bị thương lên tiếng.

~Khửa khửa...Tên nhóc này mạnh đấy!_Tên ác quỷ thứ hai không biết lúc nào ở phía sau lưng cậu.~Nhưng còn non lắm chú nhóc à!

Cậu liền bị tên ác quỷ thứ hai đó đánh ở phía sau lưng, cậu liền bị ngã xuống...Tên ác quỷ bị thương thấy thế thì liền thích thú bay vào lấy con dao đâm thẳng vào bụng của cậu...Trong tích tắt cậu cũng lấy thanh kiếm đó đâm thẳng vào bụng của tên ác quỷ bị thương đó...

Phụt...Máu của cậu rơi ra...Tên ác quỷ bị thương bị máu của cậu văng trúng, nhìn cậu đầy ngạc nhiên...

~Nó...Là con người ư? không thể nào?_Tên ác quỷ đó biến mất vào bóng tối....

~Khốn kiếp nó giết Si rồi!_Tên ác quỷ thứ ba lên tiếng.

~Khửa khửa...Thì tốt chứ sao? Nó đang bị thương...Thanh kiếm của nó là Thanh kiếm Saki đó!_Tên ác quỷ thứ hai đạp lên người của cậu và cười.

~Khửa khửa...Nó có cánh của loài ác quỷ nhưng sao nó có máu vậy? Nó là con người sao?_tên ác quỷ thứ ba lên tiếng...

~Dù nó là gì thì hôm nay nó cũng phải chết trong tay của chúng ta thôi! Khửa khửa...khửa khửa....


Cậu một tay cầm chắc thanh kiếm Saki, tay còn lại ôm vết thương ở bụng của mình...Ánh mắt đầy căm giận nhìn hai tên ác quỷ còn lại....

"Tôi chắc không thể giúp cô giết hai tên ác quỷ còn lại rồi!"_Cậu thầm nghĩ...

Khi tên ác quỷ thứ hai vung kiếm lên thì bỗng sựng lại...

Cậu thấy phía sau tên ác quỷ thứ hai có một đôi cánh trắng...Những chiếc lông màu trắng tung bay trong đêm...Thanh kiếm màu trắng đâm xuyên qua tim tên ác quỷ thứ hai khiến cho tên ác quỷ đó chỉ có thể nhìn cậu đầy phẫn nộ và biến mất vào màng đêm...Thanh kiếm của tên ác quỷ thứ hai đó rớt xuống đất một cách lạnh lùng trước mắt cậu...

Cậu ngước nhìn lên...




Là hắn...

Người ám ánh cậu trong mỗi giấc ngủ...

Người mà cậu sợ hơn là hận...

Người mà cậu...không muốn gặp nhất...

Và cũng là người cậu muốn gặp nhất...






Tên ác quỷ còn lại định bỏ chạy thì thanh kiếm của hắn đã lạnh lùng đâm xuyên qua người của tên ác quỷ đó và biến mất trong bóng đêm...

Thanh kiếm trên tay của hắn biến mất trong tay hắn, đôi cánh màu trắng đó quay về phía sau, để cậu được thấy khuôn mặt của hắn...




Kẻ đã giết cha cậu....

Và đồng thời là kẻ muốn giết chết cậu...







Đôi mắt màu trắng...Đôi mắt vô cảm đang muốn nuốt chửng cậu...

Những chiếc lông màu trắng tung bay trong đêm...

Nó thật đẹp....






Cậu mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt của mình...Và chìm trong giấc ngủ....

Hắn tiến đến và lấy tay bế cậu lên...

~Ta nhớ em quá!_Hắn khẽ hôn lên trán của cậu...

Cả người cậu phát sáng, vết thương ở bụng của cậu biến mất và trên trán của cậu xuất hiện dấu ấn hình đối cánh...Nhưng ngay tức khắc dấu ấn đó biến mất đi...

Thanh kiếm Saki biến mất vào người của cậu...

Hắn bế cậu và tung đôi cánh của mình lên...Cả hai bay lên không trung...









...


Khẽ vuốt mái tóc của cậu, ánh mắt của hắn dịu dàng nhìn cậu...

Hắn bế cậu để trước của nhà của Heechul và hôn lên đôi môi của cậu và nói...

~Khi em tròn 18 tuổi...Ta sẽ đến gặp em. Vì thế...Hãy mau chóng lớn lên đi nhé!

Nói rồi hắn nhấn chuông và biến mất vào không trung...





.


.


.


Cậu mở mắt ra thì thấy cha Heechul ngồi bên cạnh giường của cậu và vẻ mặt đầy lo lắng...

~May quá! Con đã tỉnh...Lúc nãy thấy con ngất ở ngoài cửa làm ta lo quá!_Heechul khẽ thở phào nhẹ nhõm...

~Con bị ngất trước cửa sao?_Cậu ngạc nhiên và nhìn vết thương ở bụng của mình.

"Chả lẽ tất cả là một giấc mơ?"

~Con tỉnh là tốt rồi! Lần sau đừng đi ra ngoài vào buổi tối mà không có sự đồng ý của ta, được chứ?

Cậu gật đầu. Heechul mỉm cười và xoa đầu của cậu...

~Ngủ sớm đi! Mai còn đi học!_Nói rồi Heechul bước ra khỏi cửa...

Cậu lục trong áo mình có một chiếc lông màu trắng...

"Tất cả không phải là mơ...Mình thật sự đã gặp người đó!"

Cậu ngước nhìn ra cửa sổ...








Khi em tròn 18 tuổi...Ta sẽ đến gặp em.




End Chap 5
Về Đầu Trang Go down
lonelyrain_missyou

lonelyrain_missyou


Tổng số bài gửi : 103
Tiền tiêu : 1528369
Reputation : 0
Join date : 15/08/2010
Age : 27
Đến từ : Xứ sở kim chi

Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... (chap 6)   Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Icon_minitimeFri Aug 20, 2010 6:38 am

Chap 6





...

Cậu thẫn thờ ngồi dài trên chiếc ghế nhìn ra cửa sổ. Bàn tay nắm chặt chiếc lông màu trắng đó khẽ mân mê trên bàn tay của mình...

~Đó là cái gì vậy?_Junsu từ phía sau nhìn chiếc lông lên tiếng.~Đó chả phải là cánh lông của thiên sứ sao?

Cậu quay sang Junsu và khẽ mỉm cười...

~Ừm!_Cậu nhìn chiếc lông màu trắng và nhìn Junsu.~Em có bao giờ thấy thiên sứ chưa?

Junsu lắc đầu liên tục và khẽ chu mỏ...

~Em chả muốn gặp thiên sứ chút nào?

~Sao thế?_Cậu ngạc nhiên.

~Nếu thiên sứ mà gặp em thì em đã bị giết rồi còn gì?_Junsu phùng má nói.

~Ra vậy?!_Cậu gật đầu và đưa cho Junsu cầm chiếc lông màu trắng.~Thiên sứ thật sự rất đẹp...Nhưng với chúng ta...Vẻ đẹp đó lại quá nguy hiểm...

Junsu gật đầu nhìn chiếc lông màu trắng phát sáng rồi nhìn sang cậu.

~Anh Jae, anh đã từng sống với thiên sứ hai năm mà phải không?

~Ừm!_Cậu khẽ gật đầu và cầm chiếc lông màu trắng đó.~Anh từng sống với người đó hai năm...

~Người đó có phải là người đã giết cha anh không?_Junsu thấy mình lỡ lời liền tự mình bịt miệng mình rồi tròn mắt nhìn cậu.

~Không sao?_Cậu xoa đầu Junsu và buồn bã cất chiếc lông màu trắng đó vào trong cái hộp.

Junsu nhìn cảnh cậu nâng niu chiếc lông đó thì khẽ nhíu mày...

~Em thấy anh giữ cái đó làm gì? Nhất là nó xuất phát từ người đã giết cha anh?

~Vì...người đó đối với anh không chỉ là kẻ giết cha..._Cậu xoa đầu Junsu.

~Chứ là gì?_Junsu nhíu mày nhìn cậu.

~Đó là...Người đã bảo vệ anh khỏi các thiên sứ khác khi anh ở trên thiên giới..._Cậu chỉ mỉm cười nhẹ...

~Anh có thể kể cho em nghe khoảng thời gian anh sống ở thiên giới không?_Junsu háo hức.

~Anh không muốn nhắc đến nó nữa! Anh không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó!

Ánh mắt của cậu dường như ở một nơi khá xa xăm...Cậu không muốn nhắc đến những ngày ở với Uknow, vì khi ở bên hắn...Những kí ức đẹp lẫn đau thương đó cậu thầm nhủ là sẽ không nhớ đến nữa kể từ khi biết Uknow là kẻ giết cha của cậu...

Bởi vì...



Cậu sợ...




Sợ tất cả những gì liên quan tới người đó....




Uknow....














.



.


.


Một tuần sau...



~Hôm nay cô thông báo với các em là chúng ta sẽ có một học sinh mới! Tên bạn ấy là Yunho! Nào các em hãy nghe bạn ấy giới thiệu về bản thân của mình đi nào..._Cô giáo lên tiếng.

Junsu khẽ hất tay cậu khi cậu đang lơ đễnh nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Cậu quay lại nhìn Junsu đang ra hiệu về phía học sinh mới đang giới thiệu về mình.

~Xin chào! Mình là Jung Yunho! Mình mới chuyển đến đây, lại là học sinh mới, có gì các bạn giúp đỡ nhiều..._Yunho cúi chào lễ phép khiến cô giáo hài lòng và khiến các bạn học mỉm cười và vỗ tay.

~Hứ! Làm như là ngoan lắm, đúng không anh?_Junsu quay sang cậu mà nói.

Cậu gật đầu và nhìn về phía của Yunho, cùng lúc đó Yunho ngước mặt lên. Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau...Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy người này rất quen...Cảm giác rất giống một ai đó...

~Ừm! Yunho, em ngồi sau Jae Joong nhé!_Cô giáo lên tiếng.~Jae Joong, em dơ tay lên để bạn biết chỗ của em mà đi tới chứ?

Cậu không nói gì? Quay mặt đi chỗ khác. Cô giáo khẽ nhíu mày. Lúc này Yunho lên tiếng.

~Không cần đâu, em biết chỗ ngồi của em rồi thưa cô!_Yunho mỉm cười và tiến đến chỗ của cậu.

Cậu nghe thế thì khó chịu ngước mặt lên nhìn Yunho đang đi về phía mình, tim cậu dường như ngừng đập khi chạm phải ánh mắt của Yunho...Và có một cảm giác sợ hãi dâng lên khiến cậu nhớ đến một người...

~Chào!_Yunho nở nụ cười với cậu, nụ cười tỏa ánh nắng làm cả lớp hoa cả mắt, còn cậu thì sợ hãi khi thấy ánh hào quang từ người Yunho tỏa ra...Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đó không phải là do nụ cười của Yunho mà chỉ là do Yunho đứng ở cửa sổ, nắng sớm chiếu vào nên làm cậu hoa mắt thôi...Nổi sợ hãi của cậu biến mất theo khi cậu biết ánh hào quan mà cậu nhìn thấy là từ cửa sổ chiếu vào...

Cậu lạnh lùng quay mặt đi, không thèm trả lời, để mặc Yunho tự động ngồi phía sau mình.

~Tự dưng bắt chuyện với chúng ta._Junsu gắt gỏng.~Làm như thân lắm!

Cô giáo thấy không khí không được tốt thì liền lên tiếng.

~Nào các em, chúng ta bắt đầu học thôi!

Nghe nói như vậy thì cậu và Junsu lấy tập ra, cậu cảm thấy phía sau mình có ai đó nhìn mình thì lập tức quay lại và bắt gặp Yunho đang nhìn cậu mỉm cười thân thiện, cậu khẽ nhíu mày...Từ người bạn học mới này, cậu có một cảm giác không lành...





.

.

.

Giờ ra chơi...

Cậu đang ngồi uống nước còn Junsu thì chạy đùa giỡn với mọi người, tính của Junsu dễ hòa nhập với bạn bè trong lớp hơn cậu. Cậu không biết tại sao mà cũng không quan tâm, vốn dĩ cậu không thích kết thân với con người...Kể cả cái tên đang nhìn cậu và nở nụ cười cùng cái răng khểnh đáng ghét tên là Yunho này nữa...

~Nhìn gì?_Cậu gắt khi không thể chịu đựng được khi Yunho cứ nhìn cậu mọi lúc mọi nơi thế này.

~Nhìn cậu!_Yunho cười thật tươi.

~Sao nhìn tôi?_Cậu đưa chai nước lên uống.

~Vì cậu đẹp!_Yunho cười tươi trả lời.

Phụt....Cậu phun tất cả nước trong miệng vào mặt của Yunho. Cả lớp xôn xao, Junsu từ xa thấy như vậy thì liền chạy tới...

~Có chuyện gì vậy?_Junsu lên tiếng.

Cậu lườm Yunho khi thấy Yunho đang lau mặt của mình và nở nụ cười gượng. Junsu thấy như thế thì liền nắm cổ áo của Yunho và nói.

~Mày làm gì anh trai tao hả?_Junsu gằn giọng.

~Junsu à! Phải nói Jae Joong làm gì Yunho chứ? Bạn không thấy Yunho bị Jae Joong phun nước vào mặt ư?_Một bạn nữ trong lớp lên tiếng.

~Im đi, con nhỏ lắm mồm!_Junsu liếc trừng sang cô bé vừa lên tiếng.

~Bạn thật quá đáng! Huhuhuhuhu...._Cô bé đó chạy ra khỏi lớp.

Cậu chỉ lắc đầu, thế giới con người thật kì lạ...Chỉ mới nói nặng một câu thì đã khóc bỏ chạy, không biết nếu biết cậu và Junsu là ác quỷ thì sẽ sao nữa...

Con người...thật yếu đuối!

~Bạn hơi quá đáng khi nói nặng với cô bé đó rồi đấy!_Yunho khẽ cau mày nhìn Junsu.

~Tao thế đấy! Mày làm gì tao nào?_Junsu hất mặt nói.

~Junsu à! Cậu làm như vậy là sai rồi!_Một bạn nam trong lớp lên tiếng.

~Đúng đó!_Cả lớp đồng thanh.

~Mày tụi bây vì cái thằng mới đến này mà nói với tao vậy hả?_Junsu cáu lên.

Cậu thấy thế thì định tiến đến và đưa tay lên vai của Junsu.

~Bỏ đi, Junsu, là do anh đã có lỗi trước!_Cậu lên tiếng.

Junsu nghe thế thì hất Yunho xuống đất, cậu khẽ trừng liếc Yunho một cái rồi bỏ đi.

Cả lớp đỡ Yunho dậy. Junsu cùng cậu ngồi xuống ghế và nhìn Yunho đầy căm thù.

~Em sẽ xử tên đó!_Junsu lẩm bẩm.~Anh không được cản em và cũng không được xen vào...

~Tại sao?_Cậu quay sang nhìn Junsu đầy khó hiểu.~Yunho có làm gì em đâu?

~Chỉ vì tám chữ: Tuy không có lỗi nhưng mặt thấy ghét!_Junsu tức giận nói.

Cậu không nói gì chỉ cười, đúng như vậy mới là Kim Junsu...




.

.

.


Giờ ra về...Junsu đứng chặn ở cửa và chờ Yunho, cậu không nói gì chỉ đứng nhìn Junsu. Ngay khi Junsu chờ cả lớp ra về hết thì liền chạy vào lớp và đấm Yunho một cái xuống dưới đất...

Nghe tiếng xô đẩy ở lớp cậu chạy vào thì thấy Junsu và Yunho đang ôm nhau vật lộn dưới đất. Cậu chỉ lắc đầu và đứng nhìn...

"Chắc mình đã có cảm giác sai lầm, Uknow sao có thể là Yunho chứ?"

Cũng đúng lúc này Yunho đã đứng dậy và đá Junsu ra xa, bị đau, Junsu khóc thét lên, cậu thấy Junsu bị đánh như vậy thì liền xông vào đánh Yunho tới tấp...

~Sao mày dám đánh Junsu hả?_Cậu vừa đá vào Yunho vừa tức giận nói.

~Chứ để nó đánh tôi mà không làm gì hả?_Yunho đỡ nhưng không đánh trả.

Cậu càng đánh thì càng hăng, thêm vào đó lại không thể đánh trúng Yunho lên cậu càng tức giận đánh mạnh hơn...Junsu thấy như thế thì không hiểu sao không khóc nữa, cái đau lúc đánh nhau với Yunho tan đi lúc nào không hay, chỉ biết đứng vỗ tay cổ vũ cho cậu...

Yunho cuối cùng chịu không nổi nên bị cậu đánh ngã xuống đất...

Cùng lúc đó cô giáo vào lớp và thấy tất cả....

~DỪNG TAY LẠI!_Cô giáo thét lên.

~Trời! Không phải chứ? Thế nào cũng bị bà già này phạt nữa cho coi..._Junsu lẩm bẩm trong miệng...

Cô giáo chạy đến đỡ Yunho dậy và nghiêm mặt lại nhìn cậu và Junsu.

~Ai trong hai em bắt đầu trước!

~Bắt đầu gì cơ, thưa cô?_Junsu giả mặt ngu...

~Còn hỏi vậy hả? Bắt đầu gây sự và đánh bạn trước, cô nghĩ chắc chắn là em chứ không là ai khác, Junsu!_Cô giáo tức giận lên tiếng.~Bạn vừa mới đến, các em đối xử với bạn như thế là...

~Thưa cô..._Yunho nắm áo của cô giáo và dùng ánh mắt đầy hối lỗi và lên tiếng.~Là do em gây sự trước...

Cô giáo nghe thế thì ngạc nhiên nhìn Yunho, còn Junsu thì há hốc mồm ngạc nhiên, cậu thì chỉ khẽ cau mày.

~Em...Có thật em gây sự trước không, em không cần nhận tội dùm cho Junsu đâu._Cô giáo lên tiếng.~Nếu Junsu uy hiếp em bắt em nhận tội thì em cứ nói với cô, cô sẽ bảo vệ em...

~Cô thật quá đáng!_Junsu tức mình định lên tiếng thì cậu lấy tay bịt miệng lại.~Ưm...ưm...ưm...

~Em xin lỗi!_Yunho cúi mặt xuống.

Cô giáo nghe thế thì liền im lặng một hồi lâu rồi khẽ hắng giọng.

~Nếu em đã nói thế thì em sẽ bị phạt dọn tolet một tuần sau giờ ra về...Bắt đầu từ hôm nay!

Yunho không nói gì, chỉ lấy cặp và bước đi...

Cô giáo nhìn cậu và Junsu đầy đe dọa rồi quay bước đi...

~Cái thằng điên, sao nó lại giúp mình nhỉ?_Junsu quay sang nhìn cậu.

~Anh không biết!_Cậu lắc đầu...





.



.


.



Yunho ngồi dọn tolet một lúc thì thấy cái đầu của Junsu thập thò ngoài cửa, thấy Yunho nhìn mình thì liền núp đi. Yunho cau mày rồi tiến đến chỗ của Junsu nấp...

~Các cậu làm gì ở đây vậy?_Yunho lên tiếng.

Cậu và Junsu giật mình khi thấy Yunho phát hiện ra mình.

~Ơ thì tao...đến coi mày bị phạt như thế nào..._Junsu nói cứng.~Xem mày chết chưa?

Yunho nghe thế thì phì cười và nhìn cả hai đầy tinh nghịch.

~Không ai chết vì bị dọn tolet cả?

~Biết đâu...có trường hợp này xảy ra với mày!_Junsu khẽ cúi xuống đất, chiếc giày cọ sát xuống đất một lỗ nhỏ.

Cậu không nói gì, nhìn Junsu và lắc đầu bó tay, lo lắng cho Yunho thì nói đại đi...Lại còn sĩ diện. Cậu ngước mặt lên thì thấy Yunho nhìn cậu rất dịu dàng, cậu liền cau mày.

~Nhìn gì?_Cậu bực tức.

Yunho nghe thế thì liền quay mặt đi. Cậu khẽ tặc lưỡi...

~Dù sao cũng cám ơn mày đã nhận tội dùm tụi tao._Cậu lên tiếng.

~Mà sao nhận tội dùm vậy?_Junsu lên tiếng, ánh mắt nhìn Yunho đầy đề phòng.

~Có gì đâu, tại tôi không ghét hai người...Mà hơn nữa...Tôi làm như vậy để cả hai mang nợ tôi! Như vậy thì tôi có thể làm bạn của cả hai..._Yunho cười tươi...

~Tính toán kĩ ghê ta..._Cậu nhíu mày.

~Hì hì..._Yunho gãi đầu.

Junsu thấy như vậy thì liền giật lấy cây lau nhà.

~Tui không thích nợ ai hết! Tui..._Junsu mặt đỏ lên.~Tui không có ý giúp đỡ gì đâu...Biết chưa?

Nói rồi Junsu lau dọn tolet khí thế...

Cậu thấy Junsu như thế thì chỉ biết lắc đầu.

~Anh Jae Joong, anh không phụ em ư? Nếu hôm nay về trễ thế nào cũng bị Cha Heechul đánh đấy!_Junsu quay sang nhìn cậu.

Cậu thở dài đi tới giúp Junsu.

~Này! Còn đứng đó làm gì? Không muốn về sớm hả?_Junsu quay sang gắt khi thấy Yunho đứng trơ ra nhìn cả hai đầy ngạc nhiên.

~À ừ!_Yunho mỉm cười.


.


.


.


~Cuối cùng thì cũng xong!_Junsu nhảy lên cao.~Hoan hô!

~Em nên nhớ dọn dẹp cả tuần đấy! Ngày mai chúng ta cũng sẽ dọn dẹp như thế này!_Cậu lạnh lùng lên tiếng.

~Trời ơi! Không phải chứ?_Junsu ôm đầu.

~Hôm nay cám ơn hai người rất nhiều!_Yunho cười tươi.~Thật ra thì ngày mai cả hai không cần đến đây để giúp mình đâu?!

~Nhiều chuyện, ta làm gì cần mày cho phép hả?_Junsu gắt.~Về thôi anh Jae, mặc kệ nó!_Junsu kéo tay cậu đi...

Cậu quay lại thì thấy Yunho đang vẫy tay chào cả hai, cậu chỉ lắc đầu và quay mặt bước đi cùng Junsu, mặc Yunho đứng lại ở trước cổng trường...

Cả hai đã không biết Yunho lúc đó đã nở một nụ cười nửa miệng, tuy chỉ trong tích tắc, nhưng sau nụ cười đó...Còn có đôi cánh trắng ở phía sau...





.


.


.

~Không biết cha Heechul thấy chúng ta về trễ có chửi không nữa?_Junsu thập thò núp ngay góc ngỏ hẻm...

~Về là biết ngay thôi mà!_Cậu khẽ cười.

~Không được! Phải nghĩ ra một cái lí do, không là ốm đòn với ổng đó!_Junsu xua tay.

~Vậy thì lí do gì bây giờ?_Cậu khẽ xoa cầm.

~Ừm...Hay nói chúng ta gặp cướp..._Junsu lên tiếng.

~Cướp...?! Đó là cái gì?_Cậu cau mày khó hiểu.

~Thì là những tên dô côn hay bắt nạt kẻ yếu và chấn lột tiền trẻ con như chúng mình đó!_Junsu liền nói.

~Chúng ta...Yếu ư?_Cậu chỉ vào mình.~Em hình như quên cả hai chúng ta là ai? Ác quỷ mà sợ cướp ư?

~Hyung nói đúng! Có khi Cha còn phạt nặng hơn nữa..._Junsu gật gù.

~Nói thật có hơn không?_Cậu tặc lưỡi.

Nhưng Junsu bỗng im lặng, ánh mắt cứ đâm đâm nhìn về chàng thanh niên khoảng chừng 20, 21 tuổi đang đi về phía cửa hàng đán đồ cổ của cha Heechul...Cậu thấy như thế thì hất mạnh vào tay của Junsu.

~Sao thế?_Cậu lên tiếng.

~Đó là...Đó là người là cha Heechul đang đợi!?_Junsu lên tiếng.

~Cái gì?_Cậu liền quay sang nhìn kĩ chàng thanh niên đó.~Em chắc chứ. Junsu?

~Em chắn chắn, em có từng lục phòng cha Heechul và thấy tấm hình của người đó...Em không nhầm đâu, chắc chắn là người đó!_Junsu quả quyết.

Cùng lúc này, Heechul bước ra chào khách, vừa thấy chàng thanh niên đó đi tới thì liền sững người...

Chàng thanh niên đó tiến đến trong sự hồi hợp và nín thở của ba người. Anh tiến đến và nở nụ cười với Heechul...

~Chào anh! Tôi nghe nói anh buôn bán đồ cổ, cho hỏi anh có biết giá của đồ cổ này giá trị là bao nhiêu không?_Chàng thanh niên đưa ra một miếng thạch anh đưa cho Heechul.

Heechul nhìn chàng thanh niên đó rồi nhìn miếng đồ cổ đó rồi lên tiếng...

~Tên của anh có phải là...Hankyung không?_Heechul run run lên tiếng.

~Anh biết tôi ư?_Chàng thanh niên đó ngạc nhiên nhìn Heechul.

Heechul vừa cười, vừa khóc cầm lấy miếng ngọc bội và nhìn Hankyung...

~Biết...Từ rất lâu rồi!


Cậu nhìn cảnh đó, trong lòng cảm thấy khó hiểu...

"Tỉnh yêu nó làm cho cha Heechul có thể khóc và cười như vậy ư? Chả giống cha Heechul chút nào?"

~Vậy là cha Heechul đã chờ được rồi! Hay quá! Hay quá!_Junsu mừng rỡ ôm lấy cậu.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn cảnh trước mặt...Đó là người mà Cha Heechul yêu, là người là Cha đã hy sinh sức mạnh và sự bất tử của ác quỷ để có thể yêu và chờ đợi con người này...Con người có tên là Hankyung ấy...

"Tình yêu...Có sức mạnh đến như vậy sao?"_Cậu thầm nghĩ.

End Chap 6
Về Đầu Trang Go down
lonelyrain_missyou

lonelyrain_missyou


Tổng số bài gửi : 103
Tiền tiêu : 1528369
Reputation : 0
Join date : 15/08/2010
Age : 27
Đến từ : Xứ sở kim chi

Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... (chap 7,8)   Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Icon_minitimeFri Aug 20, 2010 6:48 am

Chap 7




...


Tình yêu...Có sức mạnh đến như vậy sao?





Đáp án là...




Đúng! Tình yêu có sức mạnh như vậy!




Nhưng Jae Joong của ta...


Tình yêu không chỉ có sức mạnh đó, nó còn có sức mạnh tàn phá...



Em có biết sức mạnh tình yêu có thể làm thay đổi cả một con người, một ác quỷ và có thể là một thiên sứ...

Và...thậm chí còn tàn phá đi cuộc sống của chính họ...



Khi dính vào tình yêu thì em chỉ có kết cục đau khổ...


Và cuối cùng là...Cái chết



Xung quanh em là một minh chứng tốt nhất nếu em có thể nhìn ra sự thật đấy...









...

Hắn, thiên sứ Uknow đứng nhìn từ trên không, nơi có thể quan sát Heechul và Hankyung, thậm chí cậu và Junsu đang nấp cũng trong tầm mắt của hắn...

Nhìn vẻ mặt của cậu đang nhìn Hankyung và Heechul một cách chăm chú, khẽ cau mày khó hiểu...

"Chính vẻ mặt này, em nhìn tôi mỗi khi em không hiểu một vấn đề gì đó mà cần được giải đáp!"_Hắn khẽ mỉm cười nhẹ, nụ cười của thiên sứ...Đẹp nhưng không cảm xúc...






...

Bất giác, cậu quay lại nhìn xung quanh mình vì cậu cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Nhìn mọi hướng nhưng lại không thấy có ai thì cậu khẽ lắc đầu tự nhủ mình quá mẫn cảm thì ngay lúc này Junsu nắm vai của cậu kéo xuống và lên tiếng.

~Anh! Cha Heechul bắt cóc con người ý không là người tình của cha kìa...

Cậu nghe thế liền quay sang hướng Junsu chỉ thì thấy cha của cậu đang nắm tay của Hankyung vào nhà...Junsu lúc này vừa gãi đầu vừa nhìn cậu mếu...

~Anh ơi! Chúng ta làm gì bây giờ? Vào nhà lúc này ư? Em không dám đâu? Cha Heechul chúng ta sẽ đánh chúng ta vì chúng ta phá vỡ giây phút đoàn tụ với người yêu của cha đấy!_Junsu khó xử nhìn cậu.

Cậu khẽ mỉm cười và xoa đầu Junsu.

~Chắc cha sẽ không làm thế đâu? Hơn nữa nếu chúng ta vào bây giờ thì sẽ không bị cha Heechul phát hiện ra chúng ta đi học về trễ...

~Đúng ha! Vậy chúng ta đi vào thôi!_Junsu kéo tay cậu vào nhà.

Lúc đó cậu đột ngột nhìn lên trời vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng cậu lại không thấy ai cả...

~Anh ơi, có chuyện gì vậy?_Junsu ngạc nhiên nhìn cậu.

~Không có gì! Đi thôi!_Cậu kéo tay Junsu đi...

Ngay khi cánh cửa đóng lại thì Uknow lại hiện ra trước không trung, nơi mà cậu lúc này đã ngước nhìn lên...

"Sức mạnh của Jae Joong khi không ở thiên giới thì mạnh lên?"_Hắn thầm nghĩ và khẽ mỉm cười."Hay tại vì...Dấu ấn của ta nên em có thể cảm nhận được sự có mặt của ta"








...


Cậu và Junsu vừa bước vào nhà thì đã thấy Heechul nói gì đó với Hankyung. Hankyung sao khi nghe Heechul nói lúc đầu thì ngạc nhiên, sau đó là cười, khi nhận được chiếc hộp do chính Heechul đưa thì sững sốt và sợ hãi, sau đó thì tức giận bỏ đi...

Ngay khi Hankyung bước ra khỏi cửa thì thấy cậu và Junsu đã đứng núp nhìn cả hai nãy giờ, Heechul chạy theo Hankyung thì ngạc nhiên khi thấy cậu và Junsu.

~Junsu? Jae Joong? Các con về khi nào vậy?_Heechul lên tiếng, giọng đầy bất ngờ.

~Cha!_Junsu và cậu đồng thanh.

Hankyung đứng lại một chút nhìn cả ba người, sau đó bước ngang qua cậu và Junsu. Junsu liền nắm tay của Hankyung lại...

~Đừng đi, cha đã chờ người rất lâu, rất lâu. Người có biết cha chờ người khổ sở lắm không?_Junsu lên tiếng, giọng nghẹn lại. Nhìn thấy ánh mắt cha Heechul buồn như thế, Junsu không nỡ nhìn cha mình thất vọng.

Hankyung nhìn Junsu, rồi nhìn cậu đầy khó xử, cuối cùng Hankyung ngước lên nhìn Heechul.

~Anh đi đi...Em sẽ chờ, em tin anh sẽ quay trở lại!_Heechul lúc này lên tiếng.

Hankyung nghe thế thì khẽ im lặng nhìn Heechul, sau đó quay mặt bỏ đi...

Nhìn bóng của Hankyung đi ra khỏi nhà mình mà lòng của Heechul tan nát. Khẽ đưa bàn tay siết chặt vai của cậu và Junsu mà ôm vào lòng...

~Cha Heechul! Cha còn chúng con mà!_Junsu ôm chặt cha của mình.

Cậu không nói gì chỉ ôm chặt Heechul.








...

Junsu vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt đăm chiêu đầy tâm sự thì liền chạy đến và vỗ lên vai của cậu.

Cậu khẽ quay nhìn nhìn Junsu, Junsu thấy thái độ của cậu lạ thì liền lên tiếng.

~Anh Jae! Anh sao thế?

~Không sao cả? Chỉ là...Anh thấy buồn cho cha của chúng ta thôi!_Cậu khẽ nhún vai.

~Đúng vậy! Cha chúng ta chờ đợi người đó lâu như vậy, thế mà..._Junsu khẽ lắc đầu.~Sau này em sẽ không yêu ai hết, em không muốn giống như cha của chúng ta...Mục tiêu của em là trở thành ác quỷ mạnh nhất và là người đứng đầu ở Vương Quốc Bóng tối!_Junsu nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm.

Cậu chỉ khẽ mỉm cười, cậu xoa đầu Junsu và bước ra khỏi cửa phòng và tiến đến phòng của cha Heechul. Đứng trước cửa phòng của Heechul, cậu bần thân đứng ngay cửa...

Bỗng tiếng của cha cậu vọng ra từ sau cánh cửa làm cậu giật mình.

~Nếu đã đến sao không vào!

Cánh cửa mở ra, cha cậu nhìn cậu và mỉm cười...

Đi theo cha mình vào cánh cửa, ngồi xuống nhìn cha mình một cách ngạc nhiên. Nhìn thấy cậu như vậy thì cha của cậu phì cười và xoa đầu của cậu.

~Con quên ta có khả năng gì rồi ư?

Lúc này, cậu mới vỡ lẽ ra và gật đầu lia lịa.

~Con đến tìm ta có chuyện gì?_Heechul ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt của cậu.

~Cha...Cha có hối hận không?_Cậu hít một hơi thật sâu và lên tiếng.

~Về cái gì?_Heechul mỉm cười.

~Cha biết mà...Chuyện người đã yêu con người!_Cậu lên tiếng.

~Jae Joong, con đã từng sống với mẹ mình, có bao giờ con thấy bà hối hận không?_Heechul nhìn cậu đầy nghiêm túc.

Cậu im lặng cúi lặng lẽ nhìn chân của mình và ngước lên nhìn cha nuôi của mình.

~Người đó từng nói yêu không mang lại điều tốt đẹp!_Giọng cậu nghẹn đi.

~Người đó?? Có phải là Uknow không?_Heechul ngạc nhiên.

Cậu gật đầu, giọng nói nghẹn lại như muốn khóc...

~Cha mẹ con vì nó mà chết, còn cha thì mất đi sức mạnh của ác quỷ, chờ đợi đến ngày hôm nay thì lại nhận được sự ghẻ lạnh của người cha yêu, cha đã chờ đợi! Nó thật sự đáng cho cha hy sinh như thế ư? Có đáng không?

~Đáng!_Heechul lền trả lời mà không cần suy nghĩ.

Cậu nghe thế thì im lặng, khẽ mỉm cười...

~Cha thật ngốc...

Heechul nghe thế thì mỉm cười.

~Khi nào con yêu thì con sẽ hiểu!

Cậu nghe thế thì chỉ lắc đầu.

~Con sợ nó!

~Tại sao?_Heechul ngạc nhiên.

~Vì khi nghĩ đến nó không hiểu sao hình ảnh của người đó lại hiện lên trong đầu của con!_Cậu thật thà đáp.

Heechul mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

~Tại sao?

~Con không biết!_Cậu lắc đầu.~Có lẽ tại người đó nói con không được yêu nếu không sẽ đem bất hạnh đến cho con và cả người con yêu...Và bởi vì con nhìn thấy kết cục của cha mẹ con...

Heechul nghe thế thì liền cau mày suy nghĩ.

~Con chắc chứ? Đó là suy nghĩ của con hay con suy luận ra?_Heechul khẽ xoa cầm.

~Điều đó có gì khác sao?_Cậu nhìn Heechul đầy ngạc nhiên.

~Chả phải con nói nghĩ đến tình yêu thì nghĩ đến Uknow sao? Lúc đó con chả phải chỉ nghĩ đến Uknow thôi sao?

~Điều đó có gì sai sao?_Cậu khẽ cau mày khó hiểu.

~Con tình yêu vì người đó! Con chắc vì lời người đó nói về tình yêu hay vì con sợ kết cục của cha mẹ con...Có bao giờ con tự hỏi lòng mình đó có thật là lí do con sợ tình yêu?_Heechul quan sát thái độ của cậu.

~Con không hiểu? Ý của cha là sao?

Lúc này, Cha Heechul định lên tiếng thì Junsu gõ cửa và tự động mở cửa, thò đầu của mình vào...

~Anh và cha nói chuyện riêng, bỏ con một mình!_Junsu phồng má nhìn cả hai.

Cậu thấy như thế thì liền chạy đến bên Junsu và xoa đầu của cậu.

~Anh xin lỗi Su nhá!

~Su hả?_Junsu ngạc nhiên khi cậu gọi như vậy.

~Thì em gọi anh là Jae, thì anh gọi em là Su cho thân mật!_Cậu mỉm cười.~Cha à! Đã trễ rồi, mai còn đi học nữa! Tụi con về ngủ trước nha!

~Đi đi! Mà Jae Joong à! Con thử suy nghĩ về lời của ta nói xem!

Cậu gật đầu trong khi Junsu khó hiểu lên tiếng.

~Suy nghĩ chuyện gì vậy anh?

~Không có gì đâu?_Cậu kéo Junsu về phòng.

Heechul nhìn bóng hai đứa trẻ đi khuất, thì liền đóng cửa và dùng phép của mình tạo ra một ánh sáng hình quả cầu màu đen...

Từ trong quả cầu đó hiện lên một màu trắng toát, người trong quả cầu đó là một thiên sứ nữ có mái tóc màu trắng, người đó ngước nhìn Heechul và lên tiếng...

[Có chuyện gì mà gọi người bạn cũ này vậy, Heechul?]

"Có ai ngờ thiên sứ và ác quỷ lại có thể là bạn chứ?"

Khẽ mỉm cười, Heechul lên tiếng.

~Đã lâu không gặp, Boa! Mình không tự dưng liên lạc với vị thiên sứ cấp cao mà không có lí do đâu?

[Chuyện về thiên sứ cánh đen sao? Vị cứu tinh sau này của Trái Đất!]

~Đúng vậy! Như chúng ta dự đoán, tình cảm của Jae đã tiến triển rồi

[Sớm vậy sao?]_Giọng đầy ngạc nhiên.

~Ừm! Nhưng có điều nó không nhận ra! Mình chỉ sợ nếu nó không nhận ra hoặc nhận ra quá trễ thì sẽ...

[Heechul àh! Vòng quay của số phận một khi đã quay thì chả ai có thể thay đổi được! Chúng ta không thể thay đổi sự thật đó!]

~Tôi biết! Chỉ là..._Heechul buồn bã mỉm cười.

[Heechul à! Anh nên nhớ, chúng ta chỉ là những người có khả năng biết trước tương lai và cho quỹ đạo của nó đi đúng với hành trình của nó....Nếu không, hậu quả sẽ...]

~Tôi biết mà, Boa!_Heechul ngắt lời Boa.~Mà tình hình phía bên cô như thế nào?

[Uknow mất tích trên đây mấy tháng trời rồi! Còn Seven đang tụ tập các thiên sứ về phía mình để lật đỗ "người" để Seven có thể thay thế!]

~Tệ thật! Thế họ có biết cậu là người thay thế Người không?

[Xem ra họ có vẻ không biết! Nhưng vấn đề đó là sớm hay muộn mà thôi! Heechul, cả hai chúng ta đều yêu mến loài người, tôi hy vọng có thể cứu giúp loài người. Vì thế...Hãy bảo vệ Jae Joong! Đó là hy vọng cuối cùng của chúng ta!]

~Tôi biết!

[Tôi không thể nói chuyện lâu với anh được! Chúng ta cũng nên ít liên lạc nếu không cần thiết! Kế hoạch này càng ít người biết càng tốt!]

~Được rồi! Hãy bảo trọng, Boa!

Quả cầu trên tay của Heechul dần nhỏ và biến mất. Heechul khẽ thở dài, tiến đến cửa sổ và nhìn lên trời...

~Đêm nay thật bình yên! Nhưng có ai biết rằng...Trong sự bình yên đó là sóng gió không ngừng!










...

Seven cất cánh bay xuống một đám thiên sứ đang chờ mình.

~Thật kì lạ!_Seven lên tiếng ngay khi đáp xuống đất.

~Có chuyện gì vậy?_Thiên sứ Sin ngạc nhiên.

~Ta cảm nhận được có ai đó lén liên lạc với thế giới con người!

~Ngài biết đó là ai không?_Một thiên sứ khác lên tiếng.

~Ta nghĩ có thế ai đó đoán biết tình hình của chúng ta nên lén liên lạc báo cho Uknow biết!_Seven khẽ xoa cầm.~Dù là ai thì chúng ta cũng nên cẩn thận!

~Sắp tới Uknow sẽ về sao?_Giọng lo lắng của một thiên sứ vang lên.

Seven trừng mắt nhìn thiên sứ vừa lên tiếng.

~Ngươi sợ ư?_Giọng đầy đe dọa.

~Dạ không? Tôi...Tôi làm sao sợ chứ?_Thiên sứ đó sợ hãi.

Seven đưa tay về phía thiên sứ đó thì lập tức thiên sứ đó bị nhấc lên không trung.

~Thưa ngài! Tôi biết lỗi rồi! Xin ngài tha cho!_Vị thiên sứ đó sợ hãi lên tiếng.

Seven hất thiên sứ đó ra xa...

~Nên nhớ...Bất cứ ai cũng không đáng sợ bằng ta...!_Seven nghếch miệng cười.








...


Uknow đang ngồi trên nóc nhà của cậu và nhíu mày ngước nhìn lên bầu trời...

~Sao mình có cảm giác bất an nhỉ?_Uknow đưa tay về phía trước và biến ra quả cầu.~Là Seven sao?










Tất cả điều không mạnh bằng ta....





End chap 7
Chap 8








...






Sáng dậy, như mọi ngày cậu và Junsu đi học, vẫn là một ngày bình thường với Junsu và những ngày kì lạ của cậu ở thế giới mà cậu đến chưa đầy một tháng, cậu vẫn đang là một ác quỷ học cách tồn tại ở thế giới này. Hôm nay, cậu và Junsu vẫn giúp Yunho dọn vệ sinh, Junsu vẫn gây sự với Yunho, nhưng cậu biết dù Junsu không nói nhưng có vẻ thằng bé không ghét học sinh mới tên là Yunho này.


Ngày qua ngày, không biết từ lúc nào và khi nào, cậu cùng Junsu và Yunho đã trở thành bộ ba bạn thân được mọi người biết đến với thành tích học và quậy của cả ba...


Mấy ngày sau đó, một ngày nọ khi cậu và Junsu đi học về, cậu đã thấy người thanh niên tên Hankyung đã quay trở lại và gặp Heechul...


Dù người đó không thừa nhận là quen biết Heechul, nhưng sau lần đó, Hankyung cũng chấp nhận tìm hiểu và quen thử với Heechul.

Sau đó, cậu được biết Hankyung là một sinh viên đại học ngành y. Và anh đang tìm nhà trọ, vì thế cha nuôi của cậu đã mời Hankyung đến và mướn phòng trọ tại nhà mình, việc này đã khiến cha Heechul của cậu vui mừng không thể tả...


Từ sau ngày Hankyung chuyển đến, bữa ăn của cậu và Junsu sau ngày Hankyung chuyển đến cũng được cải thiện đáng kể...








...

Cậu đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc mà không phải hận thù, không cần biết đến thiên thần, các quỷ hay loài người...



Chỉ có nụ cười và hạnh phúc...



Chỉ có một cuộc sống bình thường...



...








.


.


.


Ngày trôi đi, từ mùa này chuyển sang mùa khác, năm này qua năm khác...

Thấm thoát mới đó mà Jae Joong và Junsu đã lên cấp ba...



...

Và cái ngày mà Jae Joong tròn 18 tuổi đã không còn xa nữa...







Cái ngày định mệnh đó cũng gần kề...












...


Hôm nay, một ngày hè nắng, nhiệt độ nóng bức của ngày hè lên cao nhưng điều đó không gây ảnh hưởng đến học sinh trường học SM.

~AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaa.............

~AAAAAAAaaaaaaaaaaaaa............

~Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........

Tại sao trong trường SM, tiếng của nữ sinh lại kêu thất thanh như thế. Tiếng thét đó phát ra từ...Sân vận động của trường...

~JUNG YUNHO! I LOVE YOU!_Một cô gái thét xuống đám thanh niên đang chơi bóng đá banh.

~KIM JUNSU! ANH LÀ ANH HÙNG CỦA EM!_Một gái khác thét lên.




...

Cách đó không xa là cậu, Kim Jae Joong đang ngồi đọc sách dưới tán cây cổ thụ để tránh cái nắng gây gắt.

~Lũ con gái ngu ngốc đó hết việc làm rồi hay sao? Ở đây mà còn nghe tiếng!_Cậu bực mình buông ra một chữ.~Chán!

Cậu đứng dậy, cầm cuốn sách trên tay và mang cặp lên vai, cậu bước đi về phía tiếng la hét đấy. Cậu vừa bước tới thì thấy đám đông vây quanh một vòng tròn lớn ở Sân. Cậu khẽ vỗ vai một người con gái gần đấy, khi cô ta quay lại thì sững người nhìn cậu.

~Xin lỗi! Bạn có thể cho mình qua không?_Cậu lạnh lùng lên tiếng.

~Aaaaaaaaaaaaaaaaa.........._Cô gái đó hét to lên.~JAE JOONG OPPA!

~Á.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...............

~Á..............aaaaaaaaaaaaa

Ngay lập tức từ đó ảnh hưởng đến tất cả những người ở đó. Họ quay lại và đồng thời hét cùng cô gái đó khiến cho cậu phải chói tai đến nối phải bịt tai lại.

Cũng may lúc đó có một giọng nói cất lên giúp cậu thoát khỏi rắc rối.

~Jae Joong à!_Giọng trầm ấm ngay bên tay, cậu ngước nhìn lên và khẽ thở phào khi thấy Yunho, người bạn từ nhỏ đến lớn và cũng là người mà cậu nghĩ mình có thể tin được.

~Anh Jae!_Junsu từ xa, vừa ôm trái bóng vừa nở nụ cười chạy đến chỗ cậu.~Anh đến đón chúng em hả?

Cậu khẽ nhíu mày gật đầu, nhín mấy đứa con gái chuẩn bị hét lên thì liền bị Yunho đưa ngón tay của mình lên miệng tỏ ý phải im lặng khiến cho con gái ở đây phải chết ngất.

"Nữ sinh là lũ sinh vật điên khùng nhất mà mình từng biết!"_Cậu thầm nghĩ.

~Đi thôi!_Yunho kéo vai cậu đi.

Cậu gật đầu và bước đi ra khỏi nơi này cùng Yunho và Junsu.

~Hôm nay nghe nói có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta đấy!_Junsu lên tiếng.~Gấu ngốc, cậu nghĩ sao?

~Ừm! Thế còn Boo, Boo nghĩ sao?_Yunho quay sang cậu.

~Không rảnh mà quan tâm mấy chuyện như Susu!_Cậu lạnh lùng lên tiếng.

~Hứ! Anh đúng là vô cảm! Đáng lẽ phải gọi anh là Hoàng tử băng giá mới đúng, chả hiểu sao ai đó lại đặt cho anh cái biệt danh Boo, một cái tên kute hết sức!_Junsu khẽ liếc sang Yunho tỏ ý trách móc.

~Tại Jae Joong trắng...Như gấu Boo mà!_Yunho không nói gì, chỉ khẽ nhún vai cười.

~Vậy nên mới có biệt danh là gấu ngốc, đúng biệt danh này chả sai đâu?_Junsu cười khẩy.

~Im đi! Cả hai càng nói càng tức, nghĩ sao mà tui lại có cái biệt danh nghe giống con gái như vậy chứ?_Cậu nhíu mày khó chịu.~Đổi đi...Thà gọi là hoàng tử băng giá còn hơn!

~Tùy cậu, nhưng gọi hay không là quyền của mình!_Yunho nhún vai cười.

Cậu nhìn khuôn mặt tự đắc của Yunho mà chỉ muốn đập cho tên gấu ngốc đó một trận, chả biết sợ gì sấc, không biết khi tên gấu ngốc đó biết cậu là ác quỷ thì có thể thay đổi cách suy nghĩ không nữa...Biết đâu biệt danh của cậu cũng sẽ thay đổi, hay cũng có thể tên đó sợ quá không dám gặp lại cậu cũng nên...

Mà suy tội lỗi tất cả cũng do Junsu mà ra, gì mà là bạn thân thì nên có tên gọi riêng, điều đó tỏ ý mức độ hiểu sau và thể thiện tình cảm thân nhau của cả ba, gì mà đó là phong trào đang phổ biến ở con người. Hứ! Cuối cùng chả phải cậu là người chịu thiệt thòi nhất sau? Mà chả hiểu sao cái tên Yunho ngốc này lại gọi mình là Boo? Tên này có vấn đề thần kinh hay sao mà gọi mình với cái tên như vậy chứ?

~Suy nghĩ gì đấy?_Yunho khẽ gõ trán cậu.

Cậu lườm Yunho một cái trong khi đương sự vẫn tỉnh như không. Cậu khẽ thở dài, thôi, hơi đâu mà tranh cãi với tên ngốc này...

Nghĩ vậy cậu quay mặt đi, ngay khi cậu quay mặt đi thì tông trúng một cô gái. Khiến cho cô gái té xuống, may thay cậu kịp lấy tay đỡ cô nữ sinh đó lại.

Cô nữ sinh mắt vẫn nhắm, đợi chờ sự tiếp đất sau cú va chạm, nhưng chờ mãi không thấy gì cả, bàn tay ai đó lại chạm vào người mình, khẽ mở mắt cô gái đó liền bị ánh mắt của cậu thu hút...Cả hai cứ thế nhìn nhau, trìm trong một thế giới nào đó chỉ có riêng hai người...

~Em hèm! Cậu muốn lợi dụng người khác thì cũng đừng có công khai như vậy?_Yunho lên tiếng.

Cậu nghe thế thì liền giật mình tách xa cô gái đó.

~Xin lỗi! Bạn không sao chứ?_Cậu nhẹ nhàng hỏi.

~Ế! Anh Jae mà cũng có lúc dịu dàng thế này sao?_Junsu mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu khẽ lườm Junsu một cái, sau đó bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Yunho, cảm thấy có gì chột dạ.

Ngay lúc đó, có hai nữ sinh khác chạy lại và kêu tên cô nữ sinh đó khiến cậu giật mình.

~Yoon na! Yoon na, cậu không sao chứ?_Một trong hai người bạn đó lên tiếng.

~Mình không sao?_Cô gái tên Yoon na khẽ lắc đầu.

~Xin lỗi anh! Chúng em là học sinh mới sắp chuyển vào học, chúng em chỉ đi tham quan, nhưng lại vô tình đụng trúng anh, thay mặt bạn em, em xin lỗi!_Người bạn còn lại cúi người xuống trước cậu.

~Không có gì đâu!_Cậu lên tiếng và nhìn cô gái có tên Yoon na.~Em tên là...Yoon na sao?_Giọng cậu ngập ngừng.

Cô gái đó khẽ gật đầu. Cậu nhìn cô gái, hình ảnh của người mẹ bỗng chốc hiện lên trong tâm trí một cách rõ ràng hơn. Chính vì vậy mà hình ảnh của thiên sứ Uknow cũng hiện lên trong đầu của cậu.

~Lần sau em nên cẩn thận!_Nói rồi cậu đi thẳng.

Yunho và Junsu thấy thế thì liền nói vài lời xa giao rồi đi theo cậu. Còn lại ba nữ sinh, họ liền đứng gần nhau và thì thầm.

~Anh Jae Joong đẹp trai thật!_Người bạn của Yoon na lên tiếng.

~Chậc! Đẹp nhưng lạnh lùng quá! Chả bù với anh Yunho!_Người bạn khác lên tiếng.

~Mình lại thấy...JAe Joong, anh ấy...rất dịu dàng!_Yoon na nhìn theo bóng của Jae Joong và tự mỉm cười một mình.

Cả hai đứa bạn nhìn nhau và khẽ lắc đầu cho bạn mình đã rơi vào lưới tình.









Vòng quay định mệnh bắt đầu quay...








...


Bước chân của cậu nhanh dần, nhanh dần. Những hình ảnh cái chết của mẹ và người chú của cậu cứ hiện lên trong đầu của cậu, và như một phản xạ khó bỏ, cậu lại nhớ đến hắn, người đã giết gia đình của mình.

Cậu ghét khi phải nghĩ đến hắn ta, cậu ghét phải nhớ đến hắn, dù cho cậu có hận hắn thấu xương thì hình ảnh của hắn cậu cũng không muốn nhớ...Cậu không muốn nhớ hình ảnh của hắn, kẻ làm cuộc sống của cậu khốn đốn, kẻ mà khi cậu nhớ đến thì cảnh người thân yêu của cậu chết cứ hiện lên trong đầu của cậu...




Phải, cậu ghét hắn...Cậu hận hắn...







...



Cậu đang đi thì có hai cậu nam sinh đứng chặn đường khiến cậu khó chịu ngước nhìn.

~Em...Em xin lỗi vì đã làm phiền đàn anh!_Một trong hai ấp úp nói, khuôn mặt đỏ gay vì nắng hay vì xấu hổ trước cậu.

Cậu khẽ nhíu mày nhìn cả hai, đây không phải lần đầu cậu bị chặn đường làm quen kiểu này, với sức mạnh của cậu thì có thể làm cho những con người này biến mất khỏi thể giới này một cách dễ dàng. Nhưng cậu lại không muốn làm thế bởi vì cậu không muốn gây sự chú ý, hơn nữa cậu không muốn chấp những con người yếu đuối không có sức phản kháng...

~Em chỉ muốn có thể làm quen với anh!_Cậu thanh niên đó lấy dũng khí nói.

Nhưng mà thật sự rất phiền phức...

~Jae! Cậu đi nhanh vậy? Sao không chờ mình!_Tiếng nói của Yunho phía sau khiến cậu khẽ cười. Cậu biết cậu sắp thoát khỏi hai con người phiền phức trước mặt rồi.

Yunho ném cho hai thanh niên trước mặt cái nhìn không mấy thiện cảm.

~Em tìm Jae Joong có việc gì không?_Giọng lạnh tanh.

~Tụi em..._Cả hai người sợ sệt nhìn nhau.

~Này! Muốn quen Jae Joong của tụi này thì ít nhất cũng nên hỏi một tiếng trước chứ?_Junsu hất mặt lên tiếng.

Nghe Junsu lên tiếng cả hai thanh niên đó giật mình không dám nhìn mà bỏ chạy đi.

~Anh hai của tôi ơi! Có biết là mình đẹp lắm không? Làm ơn đừng đi một mình!_Junsu chán nản nhìn cậu nói.

~Anh có thể giải quyết được!_Cậu khẽ nhíu mày.

~Đúng! Nhưng không làm đối phương dứt khoát được!_Yunho lúc này vừa cười vừa lên tiếng.

~Đẹp cũng phiền phức thật!_Cậu tặc lưỡi bước đi.

Junsu và Yunho nhìn nhau vừa cười vừa nhún vai bước theo.





...


Thời gian trôi đi, giờ cậu đã là một học sinh cấp ba. Vẻ đẹp của cậu những tưởng sẽ theo năm tháng mất đi, không ngờ vẻ đẹp của cậu không những mất đi mà ngày càng đẹp một cách sắc sảo, cậu càng đẹp, càng thu hút nhiều người. Những tưởng, một vẻ đẹp ở nam nhi thì chỉ thu hút được con gái, nhưng cậu lại có thể thu hút cả hai phái...Nói đúng hơn, Cậu mang một vẻ đẹp mà bất kì sinh vật nào đã lỡ nhìn phải cậu...thì sẽ không bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh bởi vẻ đẹp...









Vẻ đẹp càng nguy hiểm thì càng đẹp...




Một vẻ đẹp có thể giết người...




Một Vẻ đẹp chỉ mang lại bất hạnh...





Đó chính là vẻ đẹp không được phép tồn tại...





Đó chính là vẻ đẹp bị nguyền rủa...





...
Về Đầu Trang Go down
Jaejin_2612

Jaejin_2612


Tổng số bài gửi : 124
Tiền tiêu : 1530193
Reputation : 3
Join date : 13/08/2010
Age : 28
Đến từ : Music Haeven ^^

Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ...   Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Icon_minitimeWed Sep 01, 2010 9:51 pm

Như thế này là hết truyện chưa Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... 618589

Nếu post rùi sao ko post hết lun em. Làm thía này một lần đọc... hồi hộp lém >"< Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... 629351
Về Đầu Trang Go down
http://yume.vn/nhuoc_doanh
Sponsored content





Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ...   Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ... Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Longfic: Khi thiên thân yêu ác quỷ...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Fic hình: Thiên thần hạ thế
» Longfic: The way you are...
» Longfic: Dai chien than phong Dong ( chap moi moi - chap 7,8)
» [Other] Ý Tưởng Về Chương Trình Từ Thiện Mang Tên DBSK
» Longfic: Năm chàng tổng thống...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TVXQ fansite tại Quảng Bình :: Fan's world :: Fan fiction-
Chuyển đến